Lúc Lisa kéo chiếc vali lớn đi ngang qua người nàng, Park Chaeyong cũng không hề có phản ứng gì lớn, chỉ có những người giúp việc là cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Lão gia không có nhà mà trước giờ bọn họ cũng đâu có nghe nói tiểu thư xinh đẹp của bọn họ sẽ chuyển ra ở riêng đâu, vậy mà hôm nay mọi thứ lại đột ngột như vậy
Park Bogum cùng nhìn Park Chaeyong, nhưng nàng lại không hề để ý đến hắn cũng chẳng định giữ Lisa ở lại. Không biết vì sao hắn lại thở dài, hai người này kiếp trước chắc chắn là nghiệt duyên nếu không kiếp này đã chẳng phải bị ông trời sắp đặt cho gặp gỡ như vậy. Lisa yêu thích con gái đã đủ sốc với Park Bogum rồi mà người cô yêu thích còn là mẹ trên danh nghĩa của cô thì hắn lại càng sốc hơn. Park Bogum nghĩ có lẽ bản thân đã không yêu Lisa quá đổi sâu đậm đi nên khi cô đột nhiên đến tìm hắn giúp đỡ rồi còn tin tưởng kể cho hắn toàn câu chuyện bí mật đời cô. Lúc đó Park Bogum thắc mắc tại sao cô lại dám tin tưởng hắn, cô chỉ nhàn nhạt trả lời :' Anh thích tôi từ năm 15 tuổi, từ bộ phim lần đầu chúng ta đóng chung, tuy tôi không nói ra nhưng đối với tôi anh vẫn là một người bạn tốt hơn những người bạn khác ' . Park Bogum nghe vậy chỉ biết khổ sở thở dài, thì da không phải chỉ là hắn không dám nói mà là cô đã biết từ lâu rồi. Sau đó cuối cùng Park Bogum cũng nghĩ thông suốt bà hắn đồng ý giúp cho Lisa và cùng cô diễn vở kịch này
Nàng chắc hẳn đã ghét cô đến nổi không thèm nhìn đến mặt cô rồi sao? Lisa muốn khóc, thực sự rất muốn khóc. Dù rằng chính cô là người muốn kết thúc đoạn tình cảm kia nhưng là đến tận giây phút này trong lòng cô vẫn mang một chấp niệm viễn vong : " Park Chaeyong, làm ơn giữ tôi ở lại đi, dù rằng với cái danh nghĩa là mẹ con thôi cũng được "
Park Chaeyong quay đầu rời, nàng muốn chạy trốn, nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng vừa hận lại vừa đau lòng này. Thà là giây phút đó Lisa đừng nói ra lời yêu với nàng đi được rồi, tại sao cô lại để cho nàng nhìn nhận ra được thứ tình cảm mà nàng đã luôn lầm tưởng là tình mẹ con nàng thương xót dành cho cô lại chính là tình yêu kia chứ. Cô để cho nàng biết được lòng mình rồi lại nhẫn tâm xem nó như một trò đùa sao, nước mắt của Lisa rơi ra vì nàng đều là giả, từng câu từng chữ cô nói yêu nàng cũng đều là giả, đúng rồi Lisa là diễn viên mà, đến trả thù cũng dựng ra một vở kịch hoàn hảo đến như vậy
Đúng rồi Park Chaeyong, để cho cô rời đi đi, rút cái gai nhọn ghim trong người nàng ra đi. Nhưng mà... Nhưng mà vì sao ngay bây giờ một chút cảm giác dễ chịu nàng cũng không có vậy, " Lisa, ở lại đi được không? " . Thâm tâm của Park Chaeyong đang gào thét như vậy sao? Nàng cũng không biết rõ nữa, nhưng có lẽ để dối lòng thật là không dễ dàng một chút nào
Cả ba người trong căn sảnh lớn, ai nấy cũng đều có cho mình một suy nghĩ riêng, cứ như vậy lần lượt lướt qua cuộc đời nhau một cách thật lạnh lùng cùng tàn nhẫn
...
Lisa đi rồi Park Chaeyong mạnh mẽ cũng không nổi nữa, nàng trốn ở trong phòng cả ngày hôm đó, một giọt nước mắt cũng không có, nhưng cũng chỉ nàng mới biết những giọt nước mắt đó đang cuồn cuộn chảy trong tâm nàng kìa, nó chảy ngược vào trong cả rồi
Giữa không gian bao trùm đi cái lạnh lẽo bên trong tâm hồn người phụ nữ cô độc hết cả một đời người, nàng ngồi đó với đống ngỗng ngang trong đầu cho đến khi chuông điện thoại vang lên
Người gọi đến là mẹ nàng, bà đã rất lâu rất lâu không gọi đến nhưng ngay lúc nàng cần người để tâm sự thì bà lại gọi, đây có phải là ông trời còn thương xót cho nàng hay không ?
_ Mẹ - Chaeyong nhỏ giọng gọi
" Con không khỏe sao? " - Mẹ Park quan tâm hỏi
_ Không có, chỉ là con hơi mệt thôi
" Công việc vẫn ổn chứ? "
_ Vẫn ổn
" Ừm.. "
_...
" Chaeyong "
_ Con nghe
" Mẹ xin lỗi "
_ Mẹ có lỗi gì đâu, chỉ là con hơi mệt một chút thôi mà
" Không phải là chuyện này, là chuyện của Lisa"
_... - Đột nghe cái cái tên Lisa, trong lòng của Chaeyong lại bắt đầu nặng nề trở lại
" Từ rất lâu rồi mẹ biết đứa nhỏ đó có ý nghĩa lệch lạc với con, nhưng ta lại không thể nói ra cũng không dám thừa nhận. Có lẽ chính ta mới là người khiến cho hai đứa phải trở mặt như bây giờ. Nếu như lúc đó ta không dung túng cho Lisa thì bây giờ mọi thứ có giống như hiện tại không? "
Nghe được lời thú nhận từ mẹ mình, Chaeyong có chút không dám tin, thì ra đến mẹ của nàng cũng biết vậy mà nàng lại cứ như một kẻ ngốc suốt biết bao năm qua vậy
_ Mẹ, Lisa chỉ xem con như một trò chơi của cô ta, vở kịch hạ màn rồi, người cũng đã tan
" Chaeyong, con cũng có tình cảm với Lisa sao? " - Mẹ nàng đột nhiên hỏi một câu khiến Chaeyong chỉ có thể im lặng. Nàng có yêu Lisa không? Là nàng không có hay là không dám đối diện Park Chaeyong cũng không biết nữa
" Con không muốn nàng xuống địa ngục " , cách đây không lâu Lisa đã nói với ta như vậy. Chaeyong, Lisa thật sự yêu con và cũng chỉ toàn tâm muốn tốt cho con, năm năm qua cứ mười cuộc ta gọi đến Lisa đã khóc hết 8 cuộc, ta xin lỗi vì đã luôn giấu con nhưng mà bây giờ lương tâm của ta cũng chịu không nổi nữa. Ta chỉ muốn nói một điều, con có tình cảm với con bé cũng được mà không có thì càng tốt. Nhưng là chỉ cần để chính bản thân con cảm thấy được hạnh phúc thôi được không, ta là mẹ, thấy con gái mình đau khổ ta cũng chịu không nổi, có xuống địa ngục thì ta sẽ thay cho con đi"
_ Mẹ.. - Chaeyong bật khóc lớn, đây là lần đầu tiên nàng vỡ òa cảm xúc như một đứa trẻ vậy, nếu lúc trước nàng cũng đối với Lisa giống như cách mẹ nàng yêu thương nàng thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa giống như bây giờ rồi không?
" Chaeyong, lúc này có lẽ người mà Lisa cần nhất chính là con, thay ta đi tìm con bé đi được không. Có lẽ con bé đang cảm thấy rất hoảng loạn.. " - Đột nhiên mẹ Park thay đổi giọng điệu, lời nói của bà có chút mông lung khó tả . Người có tình thì không nên bỏ lỡ nhau, đâu cũng là duyên số cả rồi, muốn cãi cũng cãi không được, vậy thì thôi sống một lần cho xứng đáng đi, vui vẻ cũng được, đau khổ cũng được, bởi có ai sống lại được cuộc đời thứ hai đâu. Mẹ Park thở dài vài cái rồi cũng đành bất lực mà tắt máy
Điện thoại vừa kết thúc Chaeyong liền lập tức lấy theo áo khoác láy xe ra khỏi Bal gia, lúc này trời đã tối đen, đèn đường cũng muốn tắt hết, ngoài cái tối của Seoul ra thì chỉ còn lại cái rét của mùa đông bao trùm lấy cả thành phố
Rốt cuộc đã có chuyện gì, vì sao nàng lại vội vã đến vậy? Chắc chắn là có liên quan đến Lisa, nhưng giữa đêm như vầy thì có chuyện gì được cơ chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ GIỚI NHIỀU NGƯỜI ĐẾN VẬY [COVER] [LICHAENG]
FanfictionNgười ta yêu nhau là muốn mang đến cho nhau hạnh phúc, còn Park Chaeyoung và Lalisa Manobal yêu nhau mà chỉ khiến cho nhau đau đến tê tâm liệt phế như thế này thì có đáng hay không chứ? " Thế giới nhiều người đến như vậy nhưng cũng chỉ có một người...