8.1.

983 71 2
                                    

Đã được một tuần kể từ khi isagi bị lộ bí mật, với phát ngôn xuất thần sau đấy. 

Từ lúc nào, isagi mở lòng hẳn. Cậu nhóc khá vui vì có người giúp mình, nhóc Rin nhìn vậy nhưng giỏi ghê. Lần nào uống xong cũng cạn cả hai bên ngực. À mà mama đại nhân nhà cậu đã gửi nhóc con vào phòng cậu nằm rồi, hú dè. Chẳng biết tựa khi nào, lúc mama đại nhân thông báo Isagi là lúc em còn trong phòng nằm sấp đọc truyện. Đúng là mặt cậu đã hớn hở hẳn lên sau khi biết Rin sẽ được vào ngủ chung, biểu hiện của sự thỏa mãn đó. Căn phòng cậu ở rất đơn giản, một góc là ảnh cầu thủ bóng đá nổi tiếng noel noa, còn những bên còn lại chỉ có màu xanh lá. Nhạt nhòa và giản đơn vô cùng. Chiếc giường rộng, êm chỉ việc chờ người người bổ nhào lên nằm cho đã một giấc sau quãng thời gian dài lân la phía ngoài. 

Cậu xếp Rin nằm ngoài, còn mình nằm trong góc. Tại góc an toàn, và Rin trông như chẳng sợ gì. Cậu nhóc sẽ bảo vệ cậu thôi. Xin lỏi vì sự nhát chết này nhưng em ấy đích thị chẳng hề sợ gì thật? Điều đó là có khi. Còn cậu sợ. Đèn vừa tắt đã co giò nhảy lên giường, tay vỗ xuống đệm hình bóng đá kẻ đen trắng. Nhìn Rin chậm rãi, cậu khẽ thì thầm. 

- Nhóc Rin à, em không sợ bóng tối hay ma sao? 

Rin nhìn xung quanh. Bỗng xuất hiện ý nghĩ nào đó, cậu nhóc có vài tuổi lại đứng tướng như người trưởng thành quá lứa suy nghĩ về chuyện nên nói dối là mình sợ để được isagi ôm vào lòng hay nói thật để được anh Yoichi ôm bình thường, ỷ lại mình. Và nhân danh một người yêu màu xanh ghét sự giả dối thì cậu nhóc quyết định lừa gạt isagi để được ôm vào lòng. Rin gật đầu. Isagi Yoichi nhìn ghét ghét vậy chứ cũng yêu thương trẻ nhỏ lắm, nhất là mấy đứa không  chạy đông chạy tây, khóc nhè hay thích chơi với nhiều bạn cùng lứa hú hét. Thay vì vậy chỉ ngồi một góc nói nhỏ với người bạn thứ hai hoặc mở sách ra đọc. Nó hợp vô cùng với cậu thanh niên Isagi chỉ biết hòa mình vào việc đá bóng. Thương thay đứa trẻ Itoshi Rin này, đáng nhẽ cậu nên để nhóc ấy nằm trong mới đúng, ai đời tranh giành chỗ với đứa trẻ đó. Khuôn mặt hối lỗi, cậu ôm Rin vào lòng vỗ về nhóc con.

- Anh xin lỗi vì không để em nằm trong. Mẹ bảo nằm trong cùng rất an toàn nên anh luôn như vậy. Đã không chú ý đến em. Rõ ràng em cũng sợ như anh mà anh còn tranh giành. Bé Rin ngoan, nằm anh ôm, anh dỗ bé ngủ nhé. 

- Dạ. 

Dạ cho có chứ nằm trong ngực anh phải gọi là chà bá lửa. Tâm anh im nhưng anh dâm. Lời nói đến phía trên ám chỉ người nào đấy được anh dai ôm vào ngực cái sướng rên. Đấy, sắc đẹp làm mờ con mắt.

- Ngoan ngoan, ngủ nào ngủ nào.

Sực nhớ ra điều gì, Rin nhỏ giọng nói với Isagi. 

- Yoichi ơi. 

- Hử? Phải là anh Yoichi nhé. 

- Yoichi, em muốn uống sữa. 

Giữa đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch ngoài thành phố thì qua lớp cửa kính trên căn nhà bình thường nào đấy giữa triệu căn nhà bình thường. Tiếng trẻ con nói, cái tiếng ấy khiến căn phòng trở nên ái muội. Xấu hổ quá. Isagi nhìn Rin, đỏ mặt hồi nhưng cũng chiều chuộng vén một bên áo cho em bú sữa. Cảm giác như cho con bú vậy, chỉ khác là người mẹ có tí tuổi đầu mà thôi. Nhìn em bú mút bên ngực mình, rất yên tâm giao cho em vụ này. Isagi làm rối bù mái tóc được vuốt, mái tóc đen như tổ quạ với phần tóc mái xõa ngang mặt ở mắt phải. Rin thế nào cũng đáng yêu vô đối, nhất trong lòng Isagi. Chỉ nghĩ vậy nhưng cậu lại buột miệng nói ra. 

- Rin đáng yêu nhất lòng anh đấy. 

Cậu nhóc ngước lên nhìn Isagi, cậu thấy trong tròng mắt đen láy chỉ còn hình bóng gương mặt cậu. Đôi mắt Rin sáng thật đấy, dù đèn ngủ ở cách xa. 

- Rin nhanh uống nốt sữa rồi ngủ nhé. 

Chỉ vừa mới có cảm giác buồn ngủ thôi, sau vài phút vỗ nhẹ lưng Rin. Isagi đã chìm vào giấc ngủ. Sau khoảng dài bú mút gặm cắn đủ kiểu sau hết sữa đánh dấu chủ quyền thì Rin nhìn lên khuôn mặt say giấc nồng của người anh con cô Iyo. Rất xinh đẹp, hiền hậu. Trông giống hệt, không khác đi vào đâu được. Rin đặt nhẹ nụ hôn lên khóe môi anh, chỉ thấy anh điểm nhẹ cười mỉm. Anh đang không ngủ hay sao? Không đâu, đã sớm ngủ. 

Bất chợt cơn buồn ngủ ập tới, đến rồi đây. 

Sáng hôm sau, bình minh chẳng biết đã đến lâu chưa nhưng Rin tỉnh dậy trong vòng tay Isagi. Cái tình trạng hệt tối qua, chỉ khác một chân cậu nhóc bị kẹp giữa hai chân Isagi. Phải nói tướng ngủ Isagi đúng thật có hơi thế nào đó ấy. 

Còn nếu nói tại sao Rin lại được ngủ trong phòng Isagi thì rất đơn giản. Hãy để Rin Itoshi- thiên tài có một nhưng đã thêm một chỉ cho bạn mẹo này. Lợi dụng thân thể bé tí một mẩu, đứng trước mặt cô Iyo, bám gấu áo cô. Hãy giương ánh mắt cún con, chiêu đó đánh vào lòng những người phụ nữ thích mê những bé con đáng yêu và đồ vật bé xí rung động. Và họ sẽ liên tục đồng ý, tống bạn vào đúng căn phòng với người bạn chú ý kể cả người bạn đó có thích hay không thích điều đó xảy ra. 

 Rin thoả mãn vùi đầu vào lòng anh. Cặp đào hồng kết hợp với làn da trắng mịn giống như thứ vũ khí sắc nhọn đâm qua đôi mắt Rin. Mù mẹ rồi, anh ấy xinh quá. Rin kéo áo anh, miệng ngậm lấy bên vú nhỏ. Ngon, ngọt. Hôm qua vừa hết mà nay đã bơm đầy rồi. Mê chết mất. Tay kia vòng ra sau sờ nắn mông anh sau lớp quần ngủ. Mông anh thật lớn, to hơn cả tay Rin. Nhóc thoả mãn lắm, bên này sắp cạn liền chuyển sang bên khác. Isagi trong lúc được bé Rin Rin bú mút cặp vú hồng trướng sữa. Cậu còn đang nhăn mày khó chịu nhưng cảm giác dịu đi trước ngực lan toả. Lim dim mở mắt, trước ngực xuất hiện một đầu nhỏ toàn tóc. Isagi xoa đầu mắng yêu nhóc con.

 - Rin à, sáng sớm nhóc đã thèm vậy sao? thiệt tình.

 - Ưng ờ ô Iyo ưa ào.

 - Em nhả ra hãy nói. 

 Rin vừa đính chính, tiếng " cộc cộc " vang lên. Trời, xem ai nói kìa. Ánh mắt Isagi nhìn nhóc mang theo ý " thấy gì chưa. Anh đã nói rồi mà " vâng vâng, quá đúng rồi.

 - Dậy thôi hai đứa. Nay nhà mình có khách. Cháu chờ ngoài phòng khách nhé Sae. 

- Dạ vâng.

 Tiếng ai đó vang lên khiến Rin đang bú bên ngực Isagi cũng phải nhíu chặt mày, nghiền ngẫm gặm cắn hạt đậu cứng. Chủ nhân phía trên phải la oai oái vì nửa tê dại nửa đau vô cùng. Cúi xuống xem, mặt nhóc con nhăn nhó như ăn phải chanh. Nhìn biết có thể người quen hoặc người em ghét rồi. Cũng phải xem người đó thế nào đã. 

*RinIsa* Tư Vị Của Da Thịt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ