Chương 1

106 1 0
                                    

1.

Lúc Tống Thời Nghiên dẫn người chặn tôi ở góc tường, tôi đang gửi tin nhắn cho "Nghiên Nghiên Bảo Bối" trên Wechat.

Ngoài hành lang ánh mặt trời chiếu vào đen kịt phòng học, chỉ có ánh sáng rơi vào ngoài cùng  trên người thanh niên.

Giống như ánh sáng duy nhất trong khe nứt.

[Hôm nay có chút việc, buổi tối lại chơi game với anh.]

Tin nhắn vừa được gửi đi.

Điện thoại di động của Tống Thời Nghiên rung lên một tiếng, mặt mày trong nháy mắt nhu hòa.

Hắn ghé sát vào lỗ thu âm của điện thoại, giọng nói khàn khàn ôn thuần:

[Không có việc gì Nhiễm Nhiễm, đúng lúc anh cũng có chút việc, em làm xong thì tìm anh là được.]

Tôi nắm chặt tay, lúc cụp mắt, vừa vặn nhìn thấy "Nghiên Nghiên Bảo Bối" gửi đến đoạn tin nhắn thoại.

"Anh Nghiên? "

Cô gái đứng bên cạnh hắn gọi hắn một tiếng.

Tống Thời Nghiên không để ý đến cô ta, đầu ngón tay gõ lên màn hình.

Cùng lúc đó, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn.

Tôi không trả lời.

Không khí trong phòng thoáng chốc hít thở không thông, Chu Nguyệt Nguyệt há miệng, còn muốn gọi hắn nữa.

Thanh niên lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nhìn cô ta, thanh âm lãnh đạm:

"Cô muốn thế nào?"

Chu Nguyệt Nguyệt sửng sốt một cái, ánh mắt những người còn lại trong phòng toàn bộ rơi vào trên người cô ta.

Tôi lại chỉ nhìn Tống Thời Nghiên.

Thanh niên đứng ở ngoài cùng, bên ngoài ánh sáng chỉ chiếu sáng nửa bên mặt của hắn, sáng tối rõ ràng, làm cho khuôn mặt hắn đẹp đến quá phận.

Mặt mày người trước mắt trùng khớp với ảnh chụp trước kia.

Tôi có chút hoảng hốt.

Nửa bên là Nghiên Nghiên của tôi.

Nửa bên là Tống Thời Nghiên.

Lực đạo trên tay thoáng cái buông lỏng.

Không khí trong nháy mắt đình trệ.

Đồng thời, thanh âm sắc bén của nữ sinh nổ tung trong phòng, âm độc như là một con rắn độc lạnh lẽo quấn quanh thân thể tôi.

Sự đắc ý trong giọng nói của nàng cô như ngưng tụ thành thực thể.

"Động thủ đi."

"Để cho nó biết, Chu Nguyệt Nguyệt tao không phải dễ chọc."

Những cú đấm đá không ngừng rơi vào trên người tôi.

Từng người một, nơi bị đánh đau đớn cực kì.

Uy hiếp, chửi rủa, từng câu từng câu lọt vào trong lỗ tai tôi.

Còn có tiếng cười đắc ý của Chu Nguyệt Nguyệt.

Tôi liều mạng vùi mặt vào khuỷu tay.

[Zhihu/Full] YÊU ANH LÀ ĐIỀU TÔI HỐI HẬN NHẤTWhere stories live. Discover now