Chương cuối

69 1 0
                                    

36.

Video của Tống Thời Nghiên được gửi vào hòm thư điện tử của tôi vào ngày hôm sau.

Video dài đến mười phút, một mình anh ta bị vây ở chính giữa, không chút phản kháng, để yên cho người khác hành hạ.

Có người không đành lòng xuống tay, đánh thật nhẹ, lại bị anh ta chửi hét vào mặt.

Anh ta giống như người điên, thích tự ngược, làm cho người ta hạ thủ nặng hơn nữa, nặng hơn nữa.

Tôi đã xem video này với khuôn mặt vô cảm.

Cùng với đoạn video này, còn có yêu cầu gặp mặt của anh ta.

Lời thú tội dài đến ngàn chữ bị tôi phớt lờ, tôi trả lời email hỏi anh ta đang ở đâu.

Anh ta trả lời như thường ngày, cẩn thận hỏi tôi có thời gian không, anh ta tới tìm tôi.

Tôi báo địa chỉ một quán cà phê, hẹn buổi chiều.

Tống Thời Nghiên xuất hiện đúng hẹn.

Trông anh ta có vẻ tiều tụy, nhìn dáng người cũng gầy đi một chút, tay áo ngắn màu trắng có chút trống không, khóe miệng còn có một vết bầm.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt của anh ta sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm.

"Nhiễm Nhiễm. "

Tống Thời Nghiên thử gọi tôi, cẩn thận từng li từng tí.

Đáng thương, giống như chó hoang bị bỏ rơi.

Tôi đáp một tiếng.

Anh ta lập tức có chút cao hứng, mặt mày không còn kiêu căng như trước nữa.

"Nhiễm Nhiễm.Tha thứ cho anh, được không? Anh cũng không biết đó là em......"

"Không biết là tôi?"

Tôi đặt cái ly trong tay xuống, ngắt lời anh ta.

Lời xin lỗi Tống Thời Nghiên nói rất nhiều lần.

Đổi một cái lại một cái thẻ điện thoại, gửi đủ loại tin nhắn dài ngắn toàn là lời sám hối.

Anh ta sợ, sợ mất tôi.

"Tống Thời Nghiên."

"Anh chưa từng ý thức được mình sai ở chỗ nào."

Anh ta chỉ xin lỗi tôi vì tôi là Lục Nhiễm.

Là người anh ta đặt ở đầu trái tim.

Nếu không thì sao?Nếu tôi không là gì cả.

Tôi chỉ là một sinh viên bình thường.

Tôi chỉ là không hiểu sao lại gặp phải một chuyện tai bay vạ gió như vậy.

Anh ta sẽ cảm thấy mình sai sao?

Không đâu.

Những gì anh ta đã làm với tôi, đối với tôi mà nói căn bản không quan trọng.

Tôi không bao giờ quan tâm đến sự xấu hổ và đau đớn.

Từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Tôi đã biết, chúng tôi không còn khả năng nào nữa.

Người thiếu thốn tình cảm không bao giờ hiểu yêu và được yêu, điều thúc đẩy tôi diễn xong cảnh này chỉ vì hứng thú.

[Zhihu/Full] YÊU ANH LÀ ĐIỀU TÔI HỐI HẬN NHẤTWhere stories live. Discover now