Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ta.
Những ánh mắt hệt như những mũi dao nhọn chỉa vào người,đè nặng lên lưng cô ta.
Chỉ một tuần, hai người chúng tôi đã hoán đổi vị trí, người mất sạch tôn nghiêm biến thành cô ta.
Diễn đến đoạn cao trào, nhưng Chu Nguyệt Nguyệt lại giống như một diễn viên diễn xuất vụng về, chậm chạp không muốn đi hết cảnh diễn của mình.
Nhưng không sao, điều này cũng không cản trở cô ta từ nay về sau sẽ trở thành trò cười, sẽ không có ai trả tiền cho một loạt hành vi khác người của cô ta nữa.
Sự trông cậy của cô ta từ nay về sau cũng không còn tồn tại nữa.
Tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong đám đông, có đèn flash ghi lại hành vi xấu xí của Chu Nguyệt Nguyệt, những độ mắt lạnh lùng mang theo vẻ đùa cợt nhìn xuống người Chu Nguyệt Nguyệt.
Tâm tình của tôi bỗng nhiên vui sướng.
Cúi người ghé sát vào lỗ tai Chu Nguyệt Nguyệt, tôi cười khẽ:
"Tao đã nói rồi.Không có Tống Thời Nghiên, mày chẳng là cái thá gì cả."
32.
Mùa hè ve ở trên cây kêu thật ồn ào, trong rừng chỉ còn tiếng ve kêu cùng tiếng thở của bọn họ.
Bộ dáng ba người rúc vào một chỗ thật sự buồn cười.
Chu Nguyệt Nguyệt thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn giận dữ quát: "Tao sẽ không bỏ qua cho mày!"
Tôi không để ý đến sự phẫn nộ của cô ta, chỉ cụp mắt nhìn cô ta cười.
Trong nháy mắt ngón tay kẹp cằm cô ar, thân thể cô ta không thể khống chế co rúm lại.
Cô ta bị ép buộc phải đối mắt với tôi.
"Buông tao ra! Con mẹ nó......"
Chu Nguyệt Nguyệt còn chưa nói xong đã bị tát một cái.
Cái này coi như có vay có trả vậy.
Đồng bọn của cô ta phía sau hít thở, ánh mắt trừng lớn.
Mặt Chu Nguyệt Nguyệt nghiêng sang một bên, bị đánh bất ngờ, một lúc lâu cô ta vẫn chưa hoàn hồn.
"Mày đánh tao! Con khốn! Mày vậy mà......"
Tôi dùng chân giẫm lên chân cô ta:
"Không buông tha cho tao à? Mày thì làm được cái gì ?"
"Không có Tống Thời Nghiên, mày chẳng là gì cả."
"Con đi.ếm! Mày cứ chờ đi! Ngày mai tao sẽ......"
"Tao sẽ chờ."
Tôi chờ Tống Thời Nghiên, bạn trai của tôi, đến đối chất với tôi.
33.
Lúc về phòng kí túc, Tống Thời Nghiên đi theo phía sau tôi, một đường đi, lại không nói một lời.
Tiếng thở như hình với bóng.
Nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại quy về trầm mặc.
YOU ARE READING
[Zhihu/Full] YÊU ANH LÀ ĐIỀU TÔI HỐI HẬN NHẤT
Short StoryTên gốc: Có văn ngược thê nhất thời sảng khoái theo đuổi thê tử hỏa táng tràng hay không? Tác giả : 十四棋 Giới thiệu : Yêu qua mạng với bạn trai ba năm, tôi cùng anh trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Nhưng đến một ngày, người yêu phản bội. Bởi...