Chương 1

86 3 0
                                    

1.

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết hoàn cảnh gia đình mình rất phức tạp rồi.

Hôn nhân của bố mẹ tôi giống với hôn nhân lợi ích trên tạp chí thường thấy, bố mẹ tôi khi ấy mới ngoài ba mươi.

Mẹ tôi bị mối tình đầu mười lăm năm của bà ấy làm tổn thương đến mức không còn tí niềm tin nào vào tình yêu, nên sẵn sàng chấp nhận cuộc liên hôn giữa hai gia tộc này.

Bố tôi là một phú nhị đại đúng nghĩa, lại còn rất đẹp trai.

Sở dĩ ông kết hôn muộn là do ông cảm thấy  chơi chưa đủ, không muốn trói buộc bản thân quá sớm.

Lúc đó, chuyện làm ăn của ông ngoại gặp trở ngại lớn, nên ông bắt buộc phải gả mẹ tôi đi, như một cuộc trao đổi.

Sau khi kết hôn, mẹ tôi cũng lười không muốn quản chuyện của bố tôi.

Tôi còn nhớ khi tôi học tiểu học, có một người đàn bà gọi điện cho mẹ tôi nói rằng ông Triệu, cũng tức là chồng mẹ tôi, bố của tôi đây đêm qua đã trả cho bà ta 5000 tệ để được sờ mông bà ấy vào đêm qua.

Tôi nhớ mẹ tôi đang cắt rau, vui vẻ mà nói với tiểu tam: "Hóa ra là cô cũng chỉ đáng giá đến thế thôi à?"

Tiểu tam thấy không chọc giận được mẹ tôi thì trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Trong suốt thời thơ ấu của mình, chỉ có mẹ tôi đi họp phụ huynh cho tôi và quan tâm tôi.

Còn bố tôi như một cái máy rút tiền vô hình.

Khi đã hiểu chuyện rồi, tôi rất thắc mắc tại sao bà lại không ly hôn.

Mẹ tôi bình tĩnh trả lời: " Lười chứ sao,giờ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Nếu thế tao thà sống với thằng cha mày còn hơn."

Châm ngôn sống của mẹ tôi chính là: "Nước sông không phạm nước giếng."

Nhờ vậy mà sự nghiệp của bà khá thành công.

Khi tôi gặp Lục Nghị ở trường đại học, tôi đã yêu anh ta.

Anh ta mua bữa sáng cho tôi, giữ chỗ ở thư viện cho tôi, sau buổi biểu diễn của tôi anh ta rải hoa hồng dưới sân trường, đánh đàn tỏ tình với tôi.

Trước mặt toàn trường, bày tỏ nếu không phải là tôi thì anh ta sẽ không yêu đương với ai khác.

Tôi cảm động đến phát khóc rồi, đó là hoa hồng nhung đó, cả đời này bố tôi chưa bao giờ tặng mẹ tôi những thứ lãng mạn như thế này.

Tôi cảm nhận được sự đặc biệt của mình trong mắt Lục Nghị, là cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi bố tôi nhìn mẹ tôi.

Tôi đưa Lục Nghị về ra mắt bố mẹ sau khi tốt nghiệp, nói với mẹ rằng tôi muốn cưới anh ta.

Mẹ tôi, như bao bà mẹ yêu thương con gái khác, đã hỏi Lục Nghị một số câu hỏi thông thường.

Mẹ tôi: "Hiện tại đang làm gì?"

Lục Nghị: "Dạ hiện tại con đang làm việc ở công ty Hoa Hưng ạ."

Mẹ tôi bĩu môi: "Làm công à, thế thì kiếm được khoảng hơn một trăm vạn tệ một năm nhỉ? Vậy thì làm sao nuôi nổi Viên Viên. Một tháng tiền tiêu vặt của nó cũng đã 5-6 chục vạn rồi."

[Zhihu/Full] HAI NGƯỜI MẸWhere stories live. Discover now