Chương 2

59 3 0
                                    

5.

Tôi mở camera giám sát lên, và không ngoài dự đoán, một bóng người xuất hiện trên camera.

Tôi cầm áo khoác lên, nói với mẹ và dì Cầm rằng tôi sẽ về nhà một lát.

Ngược lại với vẻ dửng dưng của mẹ tôi, dì Cầm lại có vẻ rất lo lắng: "Để dì đi cùng với con."

Trong biệt thự không bật đèn, nhưng hoa cỏ trong sân mà tôi chăm sóc cẩn thận thì đổ rạp, nát bét hết cả, như vừa có cái gì đó càn quét qua.

Dì Cầm vẫn rất lo lắng, lén lấy cây dùi cui điện ra, đồng thời kéo tôi ra đằng sau: "Con ra phía sau dì đi."

Sau khi bật điện lên, tôi phát hoảng.

Trên sảnh toàn những chai rượu vỡ, mảnh thủy tinh và tàn thuốc lá.

Thức ăn nhẹ và bãi nôn đầy rẫy trên sofa, trong không khí toàn là mùi khói thuốc và mùi nôn ọe.

Thôi xong, lần này tấm thảm xấu số và bộ sofa trắng tinh của tôi coi như xong rồi.

Điều kì lạ nhất đó chính là hai chữ "Hỉ" lớn được dán trên cửa sổ.

Dì Cầm trấn an tôi: "Con gái à, đừng nóng giận, nóng giận hại sức khỏe lắm. Để dì giải quyết."

Trên lầu có tiếng bước chân nhè nhẹ, chúng tôi dũng cảm đi lên.

Ngay khi tôi mở cửa phòng ngủ, tôi thấy một người phụ nữ lại mặt trên giường của tôi.

Người phụ nữa kia nhìn thấy tôi thì hốt hoảng, trên mặt vẫn còn nguyên lớp trang điểm chắc là từ hôm qua.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.

"Cô là ai?". Cô ta lên tiếng trước.

"Tôi mới là người phải hỏi cô đấy, cô là ai?"

Người phụ nữa ôm con búp bê trên giường, sau đó giơ điện thoại và gào lên: "Đứng yên đấy, nếu cô bước thêm bước nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát."

Tôi nhìn mặt cô ta rất quen, đây chẳng phải là nữ chính trong đoạn phim heo quay trên xe tôi đây sao?

Tôi mặc kệ cô ta.

Sau đó, không ngoài dự đoán, tôi gặp lại anh trai Lục Nghị trong đồn cảnh sát.

Tôi trào phúng: "Tôi còn tưởng ai cơ, hóa ra là anh à?"

Người phụ nữ kia nổi điên lên, túm lấy tai người anh chồng đáng kính của tôi, chất vấn: "Cô gái kia là ai? Là tình nhân bên ngoài của anh đúng không?"

Anh ta vẫn tiếp tục giả ngu: "Anh không biết cô ta."

Người phụ nữa kia cho anh ta một cái bạt tai: "Không biết cô ta mà cô ta lại tìm được nhà anh, còn biết mật khẩu nhà anh. Anh coi tôi là con ngu đấy à?"

Cảnh sát tách họ ra, rồi đưa chúng tôi trở lại căn biệt thự ấy.

Một vị cảnh sát nhìn thấy tôi mang thai liền rót cho tôi một ly nước: "Cô đang mang thai đấy, đêm hôm cô đến nhà người ta làm gì?"

"Tôi thực sự là một công dân tốt đấy, đồng chí cảnh sát à."

Dương Mỹ Cầm: "Thực sự căn nhà này là của con bé."

[Zhihu/Full] HAI NGƯỜI MẸWhere stories live. Discover now