9.
Tôi cười lạnh: "Này hai người đi nhầm nhà rồi đấy, không sợ tôi gọi cảnh sát sao?"
Người phụ nữ kia một tay cầm cốc uống nước, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng, chậm rãi nhìn thẳng vào tôi.
Mẹ chồng tôi đứng phắt dậy: "Mày nói cái gì vậy, tiểu Phương bây giờ là đại công thần nhà chúng ta! Mày đã không đẻ được con trai thì thôi, lại còn có mặt mũi ở đây nói Tiểu Phương à?"
Người bảo mẫu bước đến với vẻ mặt đau khổ và nắm lấy tay tôi.
Mẹ chồng tôi lại bắt đầu gào lên: "Con mẹ nó, mày đứng đấy làm gì? Xách hành lí của mày cút đi."
Cô bảo mẫu vừa khóc vừa xách chiếc túi định đi, tôi nắm tay cô ấy: "Trong nhà này, ngoại trừ tôi, không ai có quyền đuổi cô đi cả."
Anh trai Lục Nghị khoanh chân lên ghế: "Mẹ, chìa khóa xe đâu, em trai con nói chìa khóa xe jeep để ở nhà. Nơi này cách chỗ đi làm của con khá xa, con phải lái xe đi."
Tôi lấy trong túi một chúm chìa khóa ra lắc lắc: "Anh tìm cái này phải không?"
Anh ta đưa tay ra định lấy, tôi rụt tay lại: "Sao? Lần trước xem phim còn chưa đủ à?"
Chị dâu lập tức lao đến: "Đồ chó đẻ, tao phải giet mày!!"
Tôi gọi cho Lục Nghị, nhưng anh ta không nghe máy.
Mẹ chồng tôi chống nạnh: " Nó đi công tác rồi, mày gọi vô ích thôi.."
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.
Lục Nghị mỗi lần đi công tác đều báo cho tôi trước, hơn nữa vài ngày trước anh ta mới hoàn thành một dự án lớn xong, đang định đi nghỉ mà.
Tôi một mình yếu ớt thu dọn hành lí , cùng bảo mẫu trở về nhà mẹ đẻ.
Tôi vốn định gọi cảnh sát, nhưng mà gọi cũng vô ích, giam vài ngày rồi thả ra họ cũng lại đi gây chuyện thôi.
Quả nhiên, mẹ tôi lại bắt đầu cười nhạo tôi.
Bà không dám cười quá to bởi vì đang đắp mặt nạ mà Dương Mỹ Cầm đưa cho, bà chỉ có thể dùng hai tay kéo nhẹ mặt nạ lên trên, phát ra một tràng cười quái dị.
"Con phải làm sao đây mẹ?!"
"Ly hôn đi, tao đã bảo mà thằng đấy không có gì tốt đẹp đâu."
Ngôi nhà đó là tài sản sau li hôn, trừ khi Lục Nghị phạm phải sai lầm cực lớn, nếu không thì tòa án nhất định chia mỗi người một nửa.
Về phần đứa bé, chắc sẽ giao cho Lục Nghị, bởi tôi đi làm chưa lâu, thu nhập bấp bênh, còn anh ta thì lại có công việc ổn định.
Tôi nghĩ đến Lục Nghị, anh ta chả làm gì sai cả.
Anh ta cũng rất giỏi, còn trẻ như thế mà đã lên làm lãnh đạo rồi.
Tôi quay đầu lại nhìn Dương Mỹ Cầm, nũng nịu nói: "Mẹ nhỏ à, còn nên làm như thế nào bây giờ?"
Dương Mỹ Cầm cau mày: "Xem mẹ đối phó với họ như nào..."
Tối hôm sau, Dương Mỹ Cầm đích thân lái porsche của dì ấy đến đón tôi sau giờ tan sở, trên tay dì ấy là ly trà sữa mua cho tôi.
YOU ARE READING
[Zhihu/Full] HAI NGƯỜI MẸ
Short StoryTên gốc: Lời bài hát: The Most Successful Revenge You Heard Câu chuyện là gì? Tác giả: 绝情绝爱大菠萝 Giới thiệu: Bố tôi phong lưu nửa đời người rốt cục bây giờ đ ột q uỵ nằm liệt giường, mẹ tôi muốn giải thoát cho ông ấy. Nhưng tiểu tam lại tìm tới cửa đó...