có dây sạc điện thoại rồi nhưng lại không có điện. ngọc chương tức điên lên được, anh đập tay vào bức tường gạch khiến nó nứt ra một đường. a nùng nhìn người trước mặt giận dữ cũng không biết làm như nào ngoài an ủi anh. cậu kéo cái balo của anh lại phía mình để tìm xem còn cơ hội nào hay không. cuối cùng lại tìm thấy một cục pin nhỏ. vận dụng hết kiến thức vật lý suốt mười hai năm đi học của mình, a nùng đành phải cắt cái dây sạc kia ra. ngọc chương thấy cậu tìm được cục pin nhỏ, một chút hy vọng lại được nhen nhóm lên trong anh. anh lấy ra con dao gọt hoa quả đã thủ sẵn trong người đưa a nùng để cậu làm việc.
ngọc chương nhìn a nùng nối hai đầu dây đồng vào hai cực của cục pin cũng không khỏi bất ngờ. cậu lại có thể bình tĩnh nghĩ được cách hay như vậy. anh mà là cậu lúc bị bắt đến đây chắc bây giờ còn không nhìn thấy được mặt trời nữa rồi.
sau năm phút chật vật với cục pin cuối cùng điện thoại cũng có dấu hiệu mở lên được, hai người nhìn nhau như kiểu sắp khóc đến nơi rồi ấy. a nùng vội vã vuốt màn hình để thử liên lạc với bên ngoài nhưng rồi "bụp" điện thoại lại quay về với cái màn hình đen kịt.
hai người quay lại nhìn nhau với đôi mắt thất vọng, a nùng lần nữa lên tiếng
-a sú anh tin tôi không?
-tin cậu? tin cái gì
-tôi từng được bọn họ đem lên thị trấn rồi, muốn đến được đó phải băng qua quả đồi phía xa kia. đêm mai chúng ta lẻn đi được không? - a nùng giương đôi mắt to tròn nhìn ngọc chương
ngọc chương nhìn cậu sau đó lại nhìn về phía ngọn đồi xa xa kia. được ăn cả ngả về không lần này hai người họ đánh cược vậy. một bên là sự sống, sự tự do, bên kia là cái chết.
sáng mai họ vẫn dậy sớm để chuẩn bị đi làm. lúc bước ra sân thì cảnh tượng trước mặt khiến ai cũng bàng hoàng. a phính gương mặt xanh xao không còn một sự sống, mắt mở to, miệng sùi ra thứ bọt trắng kỳ lạ đang nằm bất động trước sân nhà. a phính chết rồi. cô ấy bị bọn người đó chuốc cho thứ thuốc tẩy não và an thần quá liều đến mức hóa điên, cuối cùng lại tìm đến cái chết. cái nơi này tựa như một cái giếng sâu vậy, sẽ có vô số người đi qua ngó xuống nhìn bạn, nhưng lại chẳng ai có thể kéo bạn lên, vì họ không thể chạm tới, cũng chẳng muốn tốn công để nghĩ cách.
ở đây chả có nhiều nhà lắm, bọn bắt cóc tự tạo ra cái làng "ảo" này để che mắt chính quyền thôi. cứ mỗi cái nhà xa xa kia lại có đến ba người bị bắt cóc. ngày nào cũng bị chuốc thuốc tẩy não như a phính. Ngọc chương tự hứa với lòng mình nếu anh thoát khỏi đây rồi anh sẽ báo công an bắt hết chúng lại, những con quỷ đội lốt người.
đôi vợ chồng kia vờ như lo hậu sự cho a phính nhưng thực chất là đem đi "tiêu thụ". ngọc chương cũng chả biết họ sẽ làm gì với cô gái đáng thương kia nữa. anh nắm chặt bàn tay, nếu ở lại lâu hơn nữa e rằng cái mạng anh cũng không giữ được.
chiều tà, đôi vợ chồng kia vẫn chưa quay lại. a nùng dúi vào tay ngọc chương cái ba lô của anh. trong này là lương thực để ăn trên quãng đường chạy trốn. chỉ cần đến đồn cảnh sát ở thị trấn là có thể sống rồi.
hai người núp sau căn nhà. đôi vợ chồng kia quay về không thấy họ đâu thì lôi ra từ nóc tủ một bộ đàm. bảo sao trên này bọn họ không dùng điện thoại. làm gì điện chứ. họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua bộ đàm này thôi.
ngọc chương và a nùng vẫn đứng nép sau bức tường hướng về phía ngọn đồi. người ta bảo nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất quả thật không sai tẹo nào. những ngôi nhà phía xa kia cũng thắp đèn lên, chắc họ đi tìm hai người rồi.
một lúc sau đôi vợ chồng kia quay về, họ đi trên một chiếc wave có vẻ tàn tạ lắm, chắc mượn được từ "tổ chức". lấy gậy gộc từ trong nhà rồi lại lên xe đi mất. lúc này a nùng mới kéo tay ngọc chương rời đi.
hai người vừa đi vừa núp sau những ngọn cỏ cao đến qua đầu. địa hình đồi núi mà lại còn tối om. Đi một lúc mới đến chân đồi. a nùng nhìn về phía ngôi làng, thấy chả còn ánh đèn nào mở lên được nữa thì mới thở phào. cậu lôi ra từ phía sau một chiếc la bàn nhỏ rồi đưa cho ngọc chương. thị trấn nằm ở phía nam, từ giờ đường đi phải phụ thuộc vào chiếc la bàn nhỏ trên tay anh rồi.
vầng trăng cao sáng vằng vặc, từng ngọn cỏ đung đưa phía lưng đồi, lúc nhìn lại, thì trong màn đêm thăm thẳm, có từng đàn từng đàn đom đóm đang lập lòe bay lượn, như kéo cả bầu trời sao xuống vậy. ngọc chương vươn tay bắt được một con đom đóm nhỏ, gương mặt thích thú khoe a nùng xem.
-nè a nùng cậu nhìn xem
-thích lắm à
-ừ phải, đây là lần đầy tôi bắt được chúng đấy, chỗ tôi toàn nhà với nhà, đóm đóm nhiều như vậy đúng là lần đầu được thấy
hai người nằm trên bãi cỏ, a nùng vì lạnh nên nằm sát vào người anh mong tìm được hơi ấm
-này cậu tên là gì
-xuân trường, còn anh
-tôi tên ngọc chương, vũ ngọc chương. xuân trường này, cậu có từng thích ai chưa?
-tôi không biết đây có phải thích không, nhưng người đó khiến tôi có cảm giác thoải mái khi ở cạnh. và còn...hơi ngốc - cậu cười hì hì
ngọc chương nghe vậy thì tim hẫng đi một nhịp. anh không biết phải làm gì. anh chắc là anh đã thích cậu nhóc này rồi nhưng mà cậu đã thích ai khác. khung cảnh trước mắt rất đẹp, ánh trăng lại một lần nữa rọi lên tình cảm của anh dành cho cậu.
xuân trường ngước nhìn lên anh rồi lại nép vào người anh gần hơn "đúng là ngốc thật"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
chắc chap sau là end rùi ýyyy, cám ơn mọi người và đã ủng hộ tuiii
BẠN ĐANG ĐỌC
|r2t| ~ bắt chồng
FanfictionĐây là một bộ truyện nhỏ tớ viết cho OTP. Ai không thích thì đi ra nhen đừng buông lời cay đắng tội nhỏ au. ⚠️: OOC, Lowercase!!! để tránh trường hợp xấu xảy ra, yêu cầu bạn đọc KHÔNG BÊ TRUYỆN CỦA TỚ LÊN CÁC NÊN TẢNG MẠNG XÃ HỘI KHÁC CAM XA MÌ TA M...