06.

2.5K 306 42
                                    

sau hai ngày đêm ròng rã cuối cùng hai người cũng thuận lợi đến được thị trấn.

xuân trường cứ như vậy mà kéo tay anh băng qua dòng người tấp nập, vừa đi vừa hỏi đường đến đồn cảnh sát.

chỉ mới đi được mấy bước thì đằng sau vang lên tiếng hét lớn

-giữ chân hai người kia lại, đó là con trai và con rể tôi, tụi nó muốn bỏ trốn đó, giữ tụi nó lại giúp tôi

ngọc chương thấy vậy liền kéo xuân trường chạy thật nhanh. cuối cùng vẫn không chạy kịp, họ giữ ngọc chương lại. anh hét lớn nói cậu mau chạy đi, chạy đến đồn cảnh sát đi. xuân trường không nỡ để anh lại, muốn đi thì cùng đi nhưng lại nghĩ đến việc cả hai sẽ phải quay lại cái nơi như ngục tù đó thì cậu đã quay đầu chạy một mạch về phía trước.

một...hai...những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt cậu nhóc. xuân trường cứ vậy mà chạy đến cuối đường, may mắn đã gặp được đội kiểm lâm đang đi tuần. mấp máy được vài chữ rồi chỉ về phía thị trấn, sau đó xuân trường ngất đi trong tiếng gọi í ới của mọi người.

...

xuân trường nằm trên chiếc giường trắng xóa, mồ hôi ướt một mảng trên trán.

trong tâm trí cậu ây giờ là hình ảnh ngọc chương năm trong căn phòng u tối, bị đánh đập đập dã man, máu thịt lẫn lộn. sau đó là hình ảnh anh nằm trên chiếc bàn mổ vải trắng lạnh lẽo, còn cậu đứng cạnh bên mà chẳng làm được gì.

còn có cả hình ảnh cậu đang nằm trong vòng tay người khác mà không phải anh.

xuân trường bật dậy trong sự sợ hãi. mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến đại não của cậu chưa kịp thích nghi mà đau nhức một phen.

sự sợ hãi ấy bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. xuân trường đã được giải cứu rồi, nhưng còn anh, ngọc chương của cậu đang ở đâu.

chạy dọc hành lang bệnh viện rồi lại quay lại phòng bệnh, suốt một tuần trời cậu không ngủ được. những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, cậu sợ một ngày nó sẽ không chỉ là một giấc mơ nữa, nếu đó là sự thật chắc chắn xuân trường sẽ đi cùng ngọc chương, không bao giờ bỏ anh lại một mình nữa.

...

hôm nay có một bệnh nhân mới chuyển vào phòng cậu. rèm giường không xuyên thấu nên xuân trường nhìn không được, thế nên cậu chỉ có thể lắng nghe âm thanh "xột xoạt" phát ra từ giường bên cạnh.

đến giờ ăn trưa, người bên giường đó lại đi mất, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có cho căn phòng. xuân trường lại rơi vào vòng xoáy của cảm xúc, mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, bất giác nước mắt đã rơi xuống thấm ướt một khoảng chăn.

một lúc sau bệnh nhân kia quay lại đi vào nhà vệ sinh. vừa nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc, khuôn miệng xuân trường không tự chủ mà thốt lên "ngọc chương?!"

động tác của gã trai trước mặt dừng lại, anh quay người nhìn cậu. sau khi thấy được mặt nhau, cậu lật chăn bông, xỏ dép lê rồi phi tới chỗ anh. ngọc chương cũng đang bước tới, dang hai tay đón cậu.

|r2t| ~ bắt chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ