Rap Việt khai máy cũng hơn 2 tháng, anh và em quen nhau cũng bằng với thời gian quay. Em không muốn công khai thứ nhất là vì chương trình và em cũng sợ với việc phải đối mặt với công chúng. Dù sao trước đây em cũng làm không ít người ghét mình, trên sóng thì em cứng cõi vậy thôi, bình thường em rất để ý, hay suy nghĩ về những dòng cmt của mọi người khiến em cảm thấy e dè khi công khai. Mặc dù không công khai nhưng ai trong chương trình cũng biết hai người đang quen nhau cả, thể hiện tình yêu rõ như vậy mà, cả trường quay tràn ngập mùi cơm ch.ó của hai người.
Mấy ngày nay khá bận rộn chuẩn bị cho đám nhóc, cả hai ít có thời gian ở bên nên rất nhớ nhau. Anh biết em là một người cuồng công việc nên cũng không làm phiền, chỉ nhắn tin dặn dò em các thứ. Khó khăn lắm cả hai mới có một ngày bên nhau vậy mà lại có một vị khách không mời mà đến. Là ba anh, anh và ba đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài, từ lúc ba ép anh chia tay em. Thật ra anh và ba vốn không thể hòa hợp ngay từ nhỏ, ba rất ghét mẹ anh vì bà bỏ đi ngay khi vừa sinh anh xong, bà đã bỏ đi cùng nhân tình của mình. Sau khi bà rời đi thì ông vùi đầu vào công việc mà quen rằng mình còn một đứa con. Khi anh 7t ông càng đi sớm về muộn, hiếm khi ba con gặp mặt nhau mà nói chuyện, công ty ông ngày càng to lớn đồng nghĩa với việc ông sẽ bận rộn hơn kể cả cuối tuần. Vì sự bận rộn đó mà anh hiểu chuyện từ nhỏ, không quấy phá vòi vĩnh, cô độc một mình trong căn nhà to lớn. Từ nhỏ anh đã cô độc ít bạn bè, không người thân ở bên, khi lớn lên anh ít nói, bạn bè lúc nhỏ chẳng nhiều bây giờ cũng vậy, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Một người đàn ông trung niên khoảng 60 bước vào, ông cất giọng nói bằng tiếng Anh
- Ba: Andree con không muốn về Canada sao, con còn phải cưới vợ sinh con, sinh cho t một đứa cháu để ẵm bồng chứ. Ông lúc nào cũng vậy vừa gặp mặt liền hối thúc cậu lấy vợ
- Andree: Ba hiện giờ con đã có người yêu, ba đừng cứ gặp con liền hối thúc như vậy chứ
- Ba: Lần này lại là người nào, con đừng quen mấy người không ra gì để chống đối ba
- Andree: Em ấy đang ngồi bên cạnh con đây này, em ấy là người rất tốt, kẻ không ra gì là con mới đúng. Anh ân hận khi lúc đó không thể bảo vệ em, không thể để em bên cạnh mình
- Ba: Mày lại giở chứng gì nữa đây hả con, nó là con trai thì làm sao đẻ cháu cho ta, mày làm sao thì làm không thì về Canada lấy Lily đi
- Andree: Ba à ba đang nói gì vậy. Anh nổi giận thật rồi, ông ép anh cưới người anh không yêu, chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra
- Ba: Ta nói con về Canada mà lấy Lily
- Andree: Con không phải ba không muốn sống cuộc sống hôn nhân gượng ép, không muốn bị sắp đặt. Đúng vậy ba mẹ cậu cưới nhau không phải vì yêu mà là vì ép buộc, mẹ không có tình cảm với ông, bà vì gia đình ép mà phải gả cho ông.
- Ba: Mày, thằng nghiệt chủng này, mày không thấy ghê tởm hả, mày chẳng khác nào con m.ẹ mày cả. Mặt ông đỏ bừng, mắt trợn tròn lên, khuôn mặt ông lúc này đặt biệt dữ tợn. Anh biết chỉ cần nhắc đến mẹ, ông sẽ liền trở nên như vậy. Nói rồi ông bước ra khỏi nhà. Em nãy giờ đều im lặng bất chợt lên tiếng
- Anh, anh có sao không?
- Không anh quen rồi, em đừng để ý lời ông ta, dù thế nào anh cũng không bỏ em đâu. Anh biết em là người nghĩ nhiều nên lên tiếng trấn an em
- Ừm em biết rồi. Nói vậy thôi chứ bảo không để ý em liền không để ý sao được. Anh và ba nói chuyện vốn không hòa hợp vài ba câu liền cãi nhau, em biết hai người như nước với lửa, do em hay không thì nói một lúc rồi cũng to tiếng nhưng em ghét việc vì mình mà gây ra một cuộc sung đột nào đó, em ghét khi bị đem ra nói này nói nọ, bình thường em sẽ cãi lại nhưng đó là ba anh, em không thể, em biết khi em tức giận miệng em sẽ rất hỗn. Nếu em cãi ông thì sự việc sẽ còn to và đi xa, im lặng là điều tốt nhất em có thể làm. Anh cũng đã 36, cũng nên có vợ rồi sinh con, nên có một gia đình đầy đủ. Nhưng con người em ích kỷ lắm, chẳng muốn chia sẻ anh cho ai, em chỉ muốn anh là của riêng mình và em biết anh cũng sẽ không chịu buông tay em trên đoạn đường này. Cả đêm em trằn trọc, em trách ba anh tại sao ích kỷ muốn có cháu nhưng lại không nghĩ cho con, em trách bản thân tại sao lại quay lại với anh để rồi cả hai lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, tại sao em lại là con trai... Anh ôm em vào lòng, đêm đó em không quấy khóc, em không thút thít, em không nức nở nhưng anh biết em buồn, anh biết em vẫn còn suy nghĩ vì chuyện lúc sáng.
~~~~~~~~~~~~
Bão cấp 1 giật cấp 2 lên cấp nữa không thì chưa biết à
Ông bố này nhiều chiện dữ à:)))
Mong mn vẫn ủng hộ truyện của toi
Mãi iu à❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Iu Của Anh Bâus[AndreexBray] [Andray]
JugendliteraturVì vả otp nên toi mới viết truyện này, mn ủng hộ nhó, truyện đầu tay nên chắc dở ẹc à mn đọc cho vui thôi, hoan hỉ hoan hỉ nha❤️