Chương 4: Gần em hơn

203 18 0
                                    

     Vì cả hai đến muộn nhất nên chỉ còn hai chỗ trống bên cạnh nhau. Mọi người cũng đã gọi một vài món và họ bảo anh và cậu gọi thêm. Cậu thì không kêu thêm nhưng anh liên tục gọi món, toàn món cậu thích
- Big: Bữa nay sao vậy hả, bình thường mày đâu thích những món này.
- Andree: Lâu lâu đổi khẩu vị thì có sao đâu, cứ phải làm quá
-Jtee: Anh bâus lạ nhỉ, đổi khẩu vị sao lại giống út nhà ta quá
- Rik: Anh gọi cho Bray đúng không, bọn này biết hết đó nha
- Andree: Tụi này có thôi đi không hả, thì vô tình gọi giống thôi. Nói rồi anh nhìn qua cậu đang cặm cụi ăn.

       Đương nhiên những lời mọi người nói cậu nghe nhưng mà đành giả vờ không biết. Cậu lên tiếng thì mọi người có khi còn trêu cậu nhiều hơn. Kết thúc bữa ăn thì cũng khoảng 9h nên mọi người rủ đi bar, anh Thái cùng Suboi phải về nên lần này chỉ có năm người. Andree đưa mọi người đến quán bar anh hay đến, vì là khách quen nên khi đến liền được quản lý chào đón, quả không hổ danh tay ăn chơi có tiếng. Cậu hôm nay khá khó chịu nên đã uống rất nhiều rượu, sức uống của cậu có hạn đã vậy còn uống nhiều nên bây giờ đã nằm bẹp dí trên sofa rồi. Ngồi thêm một lúc rồi mọi người cũng ra về, Jtee đã về trước, Big được Karik đưa về, còn cậu đương nhiên anh sẽ phụ trách chăm sóc.
- Bảo về thôi em
- Mày là thằng nào, cú.t ra cho tao ngủ. Cậu vốn là người gắt ngủ, anh cũng đành bất lực mà ẫm cậu ra xe.
       
       Ra đến xe thì cậu cũng tỉnh, cả đường ra đến xe anh liên tục xóc nảy cậu làm cậu nôn vài bãi rồi.
- Này, mày không thể nhẹ nhàng hơn được hả, muốn tao chế.t sớm ha gì.
- Oan cho anh quá, em nặng như vậy anh ẫm được ra đến đây đã là kì tích rồi. Vốn anh chỉ muốn đùa nhưng cậu lại thẹn quá hóa giận
- Mày chê tao mập à, thằng ch.ó này, lúc nãy mày đòi cho mài cơ hội bây giờ mày chê tao mập, mài muốn gì ở tao đây hả?
- Anh muốn em, muốn làm người yêu của Trần Thiện Thanh Bảo
- Cú.t tao không muốn, tao tự đặt xe được. Cậu nói vậy thôi chứ mắt cậu mờ  lắm rồi
       
      Không để cậu nói thêm anh đạp chân ga phóng thẳng về nhà, một phần anh không biết nhà cậu, phần còn lại đương nhiên anh muốn đưa cậu về nhà anh để tiện chăm sóc. Trên đường đi cậu luyên thuyên mãi
- Andree mày bỏ tao xuống, tao tự đi được
- Andree thằng tồy, mày bỏ tao rồi giờ đòi quay lại
....
     Một câu Andree, hai câu Andree, tuy toàn những lời sĩ vả anh nhưng anh lại vui vẻ đến lạ vì khi say cậu vẫn luôn nhắc tên anh.
- Đúng đúng Andree là thằng tồy, nhưng mà thằng tồy này yêu em là thật lòng
- Hửm? Anh yêu tao thật lòng? Lòng trắng hay lòng đỏ vậy? Yêu tao mà lúc đó sao lại chia tay tạo?
- Nếu anh nói anh có lí do riêng thì em có tin không
- Đé.o, tin thế nào được, có lí do sao lại không nói cho tao biết. Sau câu nói đó, cậu cũng gắn tỉnh táo để nhớ lại một chút. Đúng là lúc đó sau khi anh về nhà thì liền nói chia tay cậu, chẳng lẽ vì chuyện gia đình? Nhưng mà dù sao cậu chẳng quan tâm, có chuyện thì phải nói cậu biết chứ?
- Nếu em đồng ý quay lại với anh, anh sẽ nói
- Muốn thì nói, không muốn thì thôi, việc quay lại không phải bây giờ
- Vậy là anh vẫn có cơ hội

       Đáp lại anh là không gian yên ắng. Cậu chọn cách im lặng thay cho cậu trả lời. Một lần nữa anh vui như muốn nhảy lên, mặc dù cậu chưa hoàng toàn đồng ý, ngày hôm nay quả là ngày vui đối với anh.

      Về đến nhà, anh để cậu ngồi trên sofa, còn mình vào phòng lấy đồ để cậu tắm. Trong lúc cậu tắm thì anh lại loay hoay trong bếp để nấu canh giải rượu cho cậu.

     Trong phòng tắm, với hơi nóng của nước cũng làm cậu tỉnh đôi chút, cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến những hành động hôm nay của anh, phải chăng thật sự là anh yêu cậu? Không không nếu yêu cậu tại sao lại bỏ cậu. Cậu yêu anh nhưng còn anh thì sao, cậu không chắc nữa. Sau một lúc suy nghĩ cậu đành dẹp mớ hỗn độn kia qua bên, quá khứ kia thì sao chứ cậu không quan tâm nữa. Ngâm mình được một lúc thì anh gọi
- Bảo xong chưa em, ngâm mình lâu sẽ bị cảm đó
- Đợi một chút, xong rồi đây. Nói rồi cậu mở cửa đi ra. Tuy nói là bỏ qua quá khứ nhưng để lập tức quên đi thì chưa
- Uống canh giải rượu đi, mai dậy lại đau đầu ra
-  Kẻ ăn chơi như anh mà cũng biết làm mấy cái này à. Giọng cậu vẫn đanh đá như mọi khi, nói thì nói vậy nhưng cậu biết rõ anh vốn nấu ăn rất ngon, nấu một bát canh giải rượu thì nhằm nhò gì
- Mai không có lịch quay, bé đi chơi với anh đi
- Mày điê.n à, khó lắm mới được nghỉ tao muốn ngủ
- Đi mà, một hôm thôi. Anh giở giọng mè nheo với cậu, con người 36t đầu kia lại đi mè nheo với cậu
- Anh phiền thật đấy, tôi muốn đi ngủ, cả ngày nghỉ của tôi lại phải đi cùng anh thật xui xẻo. Tuy không nói thẳng ra nhưng câu nói của cậu như ngầm đồng ý. Anh đưa cậu lên phòng rồi cũng về nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn mọi người đã đọc đến chương này nha, do toi viết hơi lan man nên chắc cũng hơi chán rồi ha
Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ
Mãi iu à❤️

Em Iu Của Anh Bâus[AndreexBray] [Andray]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ