Bọn họ bước vào "khu kỷ viện" một cách dễ dàng. Hầu như Takeomi là khách quen ở đây nên mama của kỹ viện rất niềm nỡ chào đón hắn. Cậu đứng phía sau thờ ơ ngắm nghía xung quanh. Cảnh tượng so với phim ảnh sinh động hơn nhiều. Huống hồ nơi đây hình như cũng không cấm hài tử nhỏ tuổi đi vào thuận tiện sau này Takemichi có thể thường xuyên đến đây hơn.
"Đại nhân lâu quá không gặp rồi~ mời vào mời vào"
Người phụ nữ mập mạp ánh mắt ái muội nhìn Takeomi. Bà ta phất phất khăn tay nồng nhiệt chào đón khách quý rồi lại vô tình liếc mắt qua Takemichi như nai vàng đảo mắt quanh mọi thứ
Thiếu niên này thật đẹp a~
Bà ta âm thầm đánh giá khuôn mặt cậu lại nhìn nhìn biểu cảm ôn nhu của Takeomi liền tức khắc hiểu ra gì đó vội nịnh nọt
"Vị kia là phu nhân của ngài sao? Thật xinh đẹp a~"
"Hừm~ phải, phu nhân nhà ta quả thật rất đẹp~ có điều y không quen người khác gọi phu nhân nên đừng tùy tiện gọi y như thế"
Hắn không nhanh không chậm ôn nhu nhìn cậu. Tâm tình vui vẻ, hài lòng với lời nói của tú bà liền lấy một thói vàng ném cho bà ta. Người phụ nữ thấy vàng sáng mắt cúi đầu dạ vâng không ngừng. Sau đó hắn đi đến nhẹ nhàng nắm tay Takemichi đi lên tầng hai vào một căng phòng.
Đến khi ngồi yên vị trên bàn trà. Thấy rõ nét mặt thờ ơ ngơ ngác của cậu, đoán chừng đang không hiểu ra chuyện gì. Hắn đành lên tiếng trước
"Ta từng đến đây vài lần thôi~ cũng có thể nói ta là khách quý. Nhưng ta không hứng thú với nữ nhân a~"
Hắn cười ẩn ý nhìn cậu. Rõ ràng trong lời nói có ý đồ khác. Bất quá so với người như Takemichi lại không thèm quan tâm đến. Một mực chỉ muốn độc rắn hổ mang trong tay hắn nên thẳng thắn nói ra mục đích chính
"Ngươi nói điều này với ta làm gì? Độc đâu?"
"Ồ chuyện đó từ từ hẳng nói sau được mà? Chúng ta ngồi trò chuyện một chút đi đã-..."
"Ngươi là đang kéo dài thời gian đó à? Đừng nhiều lời với ta!"
Takemichi cáu gắt trừng hắn. Đập bàn đứng dậy, đôi lông mày tình tế khẽ cau lại.
Quả nhiên tên này có mưu đồ!
Takeomi không hề tức giận ngược lại còn cười nhẹ sau đó ám chỉ thị vệ bên cạnh lấy ra một chai nhỏ bên trong chứa chất lỏng đặc màu xanh để trước mặt bàn
"Loại độc này không dễ gì lấy được. Không biết thiếu gia Hanagaki muốn có nó để làm gì?"
"Nếu ta nói dùng để tự vệ người có tin không? Hơn nữa... Thứ này là độc của hổ mang chúa thật?"
Thấy cậu nghi ngờ nhìn chằm chăng lọ thuốc độc. Takeomi không gấp gáp gì ung dung ra hiệu cho một kỷ nữ gần đó đi đến. Thị vệ bên cạnh hiểu ý lập tức bóp miệng của kỷ nữ kia đổ chất lỏng kia vào miệng nàng.
...
Một vài giây sau, chất độc lập tức có tác dụng làm nàng ta đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép và cuối cùng là tắt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(alltake)Hỡi ánh sáng dịu dàng xin hãy chiếu rọi
RandomĐại lục Tokyo Revengers là một nơi đắm chìm vào bóng tối. Chỉ có sự tàn nhẫn, vô tâm, ích kỉ và dục vọng. Nơi đâu cũng chỉ toàn mùi hôi thối và tanh nùng của máu. Một thế giới ko có sự cứu rỗi, ko có sự yêu thương đó đã khiến những con quỷ dữ được s...