"Take-chan?"
Ai vậy?
"Take-chan à!"
Là ai... đang gọi tên cậu vậy?
"Take-chan con mau dậy nào"
Giọng nói của người phụ nữ thảnh thót gọi tên cậu liên hồi. Khiến cậu bé đang ngủ say kia mí mắt cong vút động nhẹ rồi từ từ mở ra lộ rõ hai con ngươi xanh trong như bầu trời. Toàn thân bạch y của cậu bé ấy vì gió mà bay phất phơ
Trước mắt cậu bé là một người phụ nữa mỹ lệ đôi phần giống cậu đang nhìn bằng ánh mắt dịu dàng về phía cậu bé
Đó chính là mẫu thân của cậu
...
"Take-chan của ta tỉnh rồi đã đói chưa? Mẫu thân chuẩn bị cơm cho con này"
Cậu bé thấy mẫu thân ôm mình vào lòng vuốt ve như nâng niêu bảo vật vô giá lại nhìn phần cơm đc bỏ trong cái khay gỗ đỏ sẩm ánh mắt có chút rũ xuống
"Mẫu thân...con ko đói"
Nữ nhân sau khi nghe cậu nói gương mặt đang vui đột nhiên hoảng hốt. Ôm càng chặt hài tử của mình cả người run run
"A...đc-đc rồi Take-chan của ta. Là mẫu thân ko tốt ko hiểu ý con. Lần sau ko như thế nữa c-con đừng giận mẫu thân"
Cậu bé thấy mẫu thân mình biểu hiện như vậy ko lấy gì làm lạ. Có lẽ là đã quen rồi đi. Thở dài một hơi,bàn tay bụ bẫm nhỏ nhắn đặc lên lưng nàng vỗ nhẹ vài cái coi như giúp nàng bình tĩnh hơn. Đôi môi nhỏ cười nhẹ. Giọng nói lại phát ra tuy non nớt nhưng lại ẩn chứa sự trưởng thành ko đúng với lứa tuổi
"Mẫu thân! Con chưa bao giờ giận chỉ vì chuyện nhỏ này đâu cho nên... người đừng vì vậy mà sợ nữa"
"T-thật sao? Con sẽ ko từ mặt ta có đúng ko?"
"Sao con phải làm vậy? Người là mẫu thân của con mà"
Hướng thẳng đến vị mẫu thân nước mắt sớm đầy mặt. Cười nhẹ trấn an.
Nữ nhân nhìn hài tử của mình ánh mắt còn đỏ hoe vì khóc kia ko tử chủ chứa đầy sự sủng nịnhVẫn là hài tử của nàng đáng yêu nhất
...
Trên thảm cỏ rộng lớn. Hai mẫu tử ngồi trò chuyện. Nhiều lúc lại cười rộ lên làm cho những người hầu đứng gần đó cũng phải ganh tị.
Hanagaki Yuko là tên của nữ nhân này đồng thời cậu là người đặc cho nàng
Đúng vậy
Hanagaki Takemichi...chính là tên của cậu. Và cậu là người trọng sinh tới nơi này. Từ một thiếu niên hiện đại chỉ vì tai nạn xe mà xuyên thành đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ
Xuyên đâu ko xuyên lại đi xuyên vào cái thế giới biến thái toàn chết chóc đã thế nơi này ai cũng nguy hiểm.
Cũng may khi cậu ra đời vị mẫu thân này còn chút tình mẫu tử giữ cậu lại nuôi lớn mới có thể sống sót đến bây giờ. Mà nữ nhân này cũng chẳng tốt lành gì. Đối xử với cậu cũng ko quá tệ nhưng mà đôi lúc cậu ko thể cảm nhận đc tình thương của người mẹ từ nàng.
Đc, cậu chấp nhận điều này dù sao đây vốn ko phải mẹ ruột của cậu mà là của thân chủ này.
Takemichi cũng hiếu thảo với nàng như một người con. Dần dần cậu mới cảm thấy nàng đối xử với cậu ngày một tốt. Tới khi chuyện đó xảy ra, nàng cứ như người khác mỗi ngày đều ôm cậu vào lòng mà sủng ái tận trời. Đến nổi đôi lúc vì một số thứ bản thân cảm thấy khó chịu ko vừa mắt cũng làm cho nàng hoảng cả lên...
Rốt cuộc thì cậu đã làm sai chỗ nào rồi?
...
Tiếng thở dốc ngày một gần. Từ xa một nô tỳ hớt hãi chạy đến chỗ cậu. Miệng lắp ba lắp bắp
"P-phu nhân! Đại... Đại nhân cho triệu kiến người"
Ngay khi nghe đến hai chữ 'đại nhân' đc thốt ra. Takemichi ko tự chủ đc đôi lông mày tinh tế nhíu chặt. Vẻ mặt hiện rõ hai chữ ko vui
Ông ta lại tính làm trò gì nữa đây?
"Đại nhân triệu kiến ta sao? Đc sẽ đến đó"
Nói xong nàng bỏ lại Takemichi rời đi. Nữ hầu báo tin hồi nảy vẫn đứng đó chứng tỏ vẫn còn chuyện. Có lẽ người ông ta muốn gặp ko phải là mẫu thân của cậu đi
Quả nhiên là vậy
"Ờm...thiếu gia-.."
"Nói với ông ta rằng bổn thiếu gia ta bị đâu mắt rồi ko thể thấy những thứ ô uế đc"
Cậu ghét bỏ vứt một câu nhẹ nhàng tựa lông vũ. Ko quên kèm hành động dụi dụi mắt định tiêu soái về phòng. Thế mà đằng sau lại vang lên tiếng cười ngả ngớn càng làm cậu khó chịu hơn
"Hahahaha~ đây là cách thức con từ chối ta gặp mặt sao?~ thú vị thật đó con trai của ta~"
Thật kinh tởm!
"Bớt nói những câu vô bổ đi lão già! Đã biết đc đáp án thì cút đi đi ta ko muốn mắt của mình bẩn vì thấy ông đâu!"
Từng câu từng chữ lạnh đến thấu xương. Ý đuổi người ko hề che dấu lấy một từ thế mà nam nhân vẻ ngoài mị quyệt tuy đã có vết nhăn kia vẫn cứ cười xòa ko mấy mây đến sự ghét bỏ của hài tử đối với mình. Trong đôi mắt xanh thẳm kia lại ẩn ý lộ rõ dịu dàng hiếm gặp
"Thôi nào con trai đừng nói thế~ phụ thân đến thăm con nên vui mới phải chứ?"
"Đến thăm hay muốn giết quách ta chính ông là hiểu rõ nhất. Đừng phí lời nữa nếu ông tốt như vậy từ khi ta sinh ra sớm đã ko sống trong lo sợ có thể chết bất cứ lúc nào rồi"
Hừ, từ khi nào người cha này lại quan tâm cậu kia chứ. Vốn dĩ từ thuở nhỏ cậu mém chết biết bao nhiêu lần điều là nhờ phước phần của lão ban tặng. Người ngay cả con ruột của mình cũng muốn bóp chết ko xứng làm cha cậu!
"Phụ thân sao muốn giết con được chứ? Ta đâu có máu lạnh như vậy"
Takemichi cười khinh một cái lười nói chuyện với loại người này ko do dự đi càng nhanh về thư phòng. Dù sao cậu cũng thấy kinh tởm người phụ thân này, ở lại đây chỉ khiến mọi thứ tệ thêm thôi. Thà rằng đi đọc sách còn tốt hơn
Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ ko khoang nhượng bước đi khiến cho Hanagaki Hirochi từ bộ dáng cười cợt trở nên đen khịt. Ông biết đứa con này trước sau đều có hận mình. Ko giữ người lại làm gì chỉ bộc lộ nét bất đắc dĩ quay mặt ra đằng sau tỏ ý
"Điện hạ....e là lần này ko đc rồi"
Từ đằng sau hiện ra thiếu niên tuấn tú khoảng chừng 14-15tuổi cùng mái tóc và đôi mắt đen. Đứa nhỏ đó ko nói gì chỉ nhếch mép nhìn hướng của Takemichi có chút thất vọng
"Ko sao. Lần sau...."
"....Nhất định sẽ gặp"
_______________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(alltake)Hỡi ánh sáng dịu dàng xin hãy chiếu rọi
De TodoĐại lục Tokyo Revengers là một nơi đắm chìm vào bóng tối. Chỉ có sự tàn nhẫn, vô tâm, ích kỉ và dục vọng. Nơi đâu cũng chỉ toàn mùi hôi thối và tanh nùng của máu. Một thế giới ko có sự cứu rỗi, ko có sự yêu thương đó đã khiến những con quỷ dữ được s...