Chương 1

1K 118 21
                                    

Isagi Yoichi có một bí mật chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai.

Cậu có thể quay trở về quá khứ.

Một năng lực siêu nhiên mà dù có nói ra cũng không ai tin cả.
________

Ngày ấy Isagi, cậu trai mới 16 tuổi, đã thua trận bóng đá đội tuyển quốc gia, thay vì lựa chọn sút trực tiếp, cậu đã chọn chuyền cho cậu bạn Tada, và nó gián tiếp dẫn đến sự thất bại của cả đội bóng Ichinan. Cậu còn nhớ, cậu đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, vì nghĩ rằng ước mơ của mình đến đây là chấm dứt. Không còn được đá bóng, không còn được theo đuổi hình tượng mà cậu yêu thích, cũng không bao giờ có cơ hội được gặp gỡ Noel Noa mà cậu thần tượng. Giấc mơ được làm tiền đạo số 1 thế giới chỉ còn là mơ mộng viển vông, chấm dứt hoàn toàn.

Càng nghĩ càng buồn, Isagi gục đầu xuống chiếc xe đạp, khóc thút thít.

"Vì sao nhóc lại khóc?" Giọng nói ai đó vang lên bên tai. Làm Isagi giật mình ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh, thấy một chàng trai cao to hơn cậu một cái đầu, ăn mặc thời trang, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm. Mái tóc màu xanh vàng trông lạ mắt, sau gáy còn có hai cọng hành (?), rất rõ ràng, anh ta là người ngoại quốc, nhưng lại khá thông thạo tiếng Nhật.

Isagi sợ hãi, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng tiếp xúc với người ngoại quốc. Huống chi, mẹ từng dặn, không được nói chuyện với người lạ, kẻo bị bắt cóc. Cậu nín thin, chùi chùi cái mặt nhem nhuốc nước mắt. Anh chàng trước mặt cũng không để tâm việc cậu không đáp lại, cười hỏi: "Nhóc đá banh thua rồi hả? Thấy tay nhóc còn cầm quả bóng, nhưng mặt thì lại khóc ướt cả áo, xấu hổ ghê.."

Không nhắc tới bóng bánh còn đỡ, vừa nhắc đến nó một cái, Isagi không nhịn được òa khóc thành tiếng.

Chàng trai ngoại quốc có vẻ bị chọc cười, híp hết cả hai mắt: "Nhóc đau lòng vì chuyện này nhiều đến vậy sao?" Isagi lau nước mắt, gật gật đầu. Anh ta kéo kính râm xuống, xích lại gần cậu, dưới vành mũ lộ ra một khuôn mặt điển trai. Isagi chưa từng thấy qua ai mà đẹp trai như thế, ngơ ngẩn nhìn đến quên cả khóc.

Đối phương nói thầm vào tai cậu: "Nếu anh có thể giúp nhóc quay trở về quá khứ, nhóc có đồng ý hứa với anh rằng sẽ chọn "sút" thay vì "chuyền" không, sẽ chọn lựa việc phát triển cái tôi, không kiềm hãm nó nữa không?"

Isagi ngây người trước vẻ mặt đểu cáng (?), thần bí của người kia. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé, do dự hồi lâu mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên từ nãy đến giờ: "Lừa gạt trẻ con là người xấu nha."

Anh ta phì cười trước giọng nói nghiêm túc mà non nớt của nhóc con trước mặt: "Ừ, anh không lừa gạt trẻ con đâu. Không tin thì nhóc qua đây hôn anh một cái này. Anh sẽ tặng nhóc siêu năng lực quay trở về quá khứ, vậy đã đủ khiến nhóc tin tưởng anh chưa?"

Anh ta chìa cái khuôn mặt đẹp nghiêng thùng đổ thúng đó ra. Chỉ chỉ vào môi mình, Isagi thoáng chần chừ, không biết anh trai này đang nói đùa hay là nói thật.

Thân hình bé nhỏ lưỡng lự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định nhón chân lên, hôn một cái chụt vào môi người ngoại quốc nọ, coi như mất tiêu nụ hôn đầu luôn.

[Kaiisa] Vượt dòng thời gian để yêu anh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ