Chap 1

653 41 10
                                    

Đêm hôm ấy.

Fourth 2 tay vịn lên bức tường vừa nghĩ thầm trong đầu "Ngày mai mới là ngày khai giảng, giờ này trèo tường chắc không có ai phát hiện đâu nhỉ?". Lời vừa dứt, Fourth nhìn thấy bóng lưng của một người cao khoảng 1m85 mặc đồng phục của trường đi ngang qua cậu.

"Vận may của mình tốt ghê, vừa nói xong đã có người đi ngang".

"Không được, không thể để cho kỷ lục trèo tường trót lọt không một ai phát hiện của mình bị hủy hoại trong chốc lát được" Fourth với vẻ mặt nhăn nhó nghĩ thầm.

Cậu nhanh tay nhảy một cái từ trên tường xuống đứng trước mặt cậu học sinh may mắn đi ngang kia, bởi bức tường không được cao lắm nên cậu mới liều mạng nhảy như vậy.

"Này bạn học, vừa nãy bạn không thấy gì hết, không có ai trèo tường từ bên ngoài vào cả, hiểu chưa?" Fourth với giọng đe dọa nói.

Vậy mà cái người cao hơn cậu chừng 1 cái đầu lại làm lơ mà trực tiếp đi qua mà không nói lời nào.

"Này! Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!" Cậu tuy bực tức những chỉ dám nói đủ to để người kia đang bước đi chầm chậm về phía trước có thể nghe được, bởi cậu sợ có người thứ 3 phát hiện.

Cậu rẽ về hướng của trường học mà bước đi thong thả, bỗng nhiên cậu nghe được giọng của ai đó từ phía sau "Bác ơi, người mặc áo đen đang đứng phía trước cậu ta vừa trèo tường từ phía sau vào" Nam sinh không rõ danh tính chỉ thẳng vào phía Fourth đang xịt keo cứng đơ ra.

______

Chính vì phước lành của người kia mà Fourth phải viết 1 lượt 2 bản kiểm điểm.

"Tao mà biết thằng khốn đó ở đâu, tao sẽ băm nó thành trăm mảnh" Fourth giọng bực tức nói với Mark - người bạn thân nhất của cậu.

"Mày có nhìn rõ mặt nó đâu mà đòi băm nó" Mark vừa cười vừa đáp.

"Ít nhất thì nếu bây giờ tao gặp lại nó thì tao có thể nhớ ra được ngay lập tức". Đúng vậy, tuy trời có tối nhưng lúc đó Fourth đứng gần nam sinh kia cộng với việc thị lực của Fourth rất tốt nên cậu có thể nhìn được mặt của tên kia mờ mờ ảo ảo.

Đang bàn chuyện đánh nhau thì giáo viên thông báo tiết học đã kết thúc.

"Lát nữa cậu Nattawat Jirochtikul đến phòng giáo viên gặp tôi" Giáo viên với vẻ mặt điềm tĩnh nói.

Vì sao giáo viên có thể điềm tĩnh như vậy? Bởi việc Fourth lên phòng giáo viên là chuyện như cơm bữa. Hết đánh nhau, ngủ trong giờ học, rồi đến không tác phong chỉnh tề,...

Fourth nghe lời chân bước theo thầy giáo đang đi về phía phòng giáo viên thì nghe tiếng bọn con gái đang xì xào khen ai đó. Nào là điển trai, vóc dáng đẹp, thành tích tốt, rồi còn lạnh lùng cuốn hút,... Cậu nghĩ thầm ai lại có nhiều ưu điểm trong trường như thế chứ?

"Đúng rồi, Gemini, em sắp xếp chuẩn bị đến phòng làm việc gặp thầy một chút nhé" Thầy nói.

"Vâng".

[GeminiFourth]  Pretend StupidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ