"Gemini, có nghe thấy lời thầy nói không?"
Cả 2 đều đã được kiểm tra qua 1 lượt rồi, các chỉ số cơ thể đều bình thường, không có vấn đề gì.
"Ư..ư" Gemini rên 2, 3 tiếng rồi từ từ mở mắt.
Thầy giáo nhìn thấy Gemini tỉnh dậy thì liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ây da, cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi"
"Mau cử động tay chân xem có bị thương chỗ nào không?"...
"Còn đau lắm không?"...
"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"...
"Em không sao là tốt rồi"...
Thầy giáo hỏi thăm Gemini kịch liệt dường như cậu không có cơ hội trả lời. Thầy nhìn sang Fourth đang nằm giường kế bên mà trách mắng mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Fourth ơi là Fourth, bình thường trên lớp đã học không tử tế rồi, thành tích xếp dưới chót bảng cũng thôi đi, sao em có thể dùng bạo lực với bạn vậy hả?"
_____
"Gemini, bây giờ em cảm thấy như thế nào, đã khỏe hơn chưa?"
"Gemini, em uống chút nước đi, em có còn đau không, có thấy chỗ nào không thỏa mái không?"
"Dạ, không cần đâu" Gemini vẻ mặt hơi khó chịu đáp.
"Thầy nghe nói em và bạn học Fourth cùng nhau ngã xuống đất, em nói thật với thầy đi, có phải tên nhóc đó đã đánh em không?" Thầy hỏi.
"Không không! Cậu ấy không có đánh em"
Gemini từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm thấy khó chịu về những câu hỏi han của thầy ấy, cậu tự hỏi, tại sao cả hai cùng bị thương mà thầy lại chỉ quan tâm mỗi mình mà bỏ mặc Fourth đang nằm kế bên như thế kia.
Trong lòng cậu cảm thấy thương xót cho người kia bèn ngồi dậy nhìn sang Fourth nằm kế bên.
"Này, cậu có ổn không? Có đau chỗ nào không?"
Fourth lần đầu tiên được người khác quan tâm thì hết sức bất ngờ, từ khi nào mà má cậu đã đỏ ửng lên vì ngại.
"Khô..ng, không sao, chỉ hơi ê một chút thôi, không cần anh quan tâm". Fourth ấp úng trả lời.
Gemini khi nhìn thấy biểu cảm của Fourth thì bất giác cười mỉm, đã từ rất lâu rồi, kể từ năm cấp 2, khi mà mẹ cậu qua đời vì căn bệnh quái ác, cậu đã tự giam mình trong cái hố sâu tăm tối mà chính cậu tạo ra, không bạn bè, không cảm xúc. Ấy vậy mà giờ đây cậu đã cười vì biểu cảm khuôn mặt của 1 người - Fourth.
Qua lời kể của thầy giáo Fourth tuy phá phách, nghịch ngợm nhưng lần này cậu lại cảm thấy Fourth rất dễ thương.
Gemini quay qua phía thầy giáo đang nhìn mình và người kia liền thanh minh "Thầy hiểu lầm Fourth rồi, tình trạng của em bây giờ không liên quan gì đến cậu ấy cả, em cũng muốn nói rằng bạn học Fourth tuy tính tình ương bướng nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm".
"Ưu điểm?"
"Em thấy cậu ấy có cá tính mạnh mẽ, và em rất thích điều đó từ cậu ấy".
Gemini ngày nào ít nói mà bây giờ lại ra sức bênh vực cho cậu bạn khiến thấy giáo nghi ngờ nhưng thầy lại bỏ qua.
"Được thôi, chuyện đánh nhau thầy đã hiểu lầm em rồi, nhưng còn chuyện trèo tường thì em không thoát được đâu, ngày mai em nộp cho thầy 2 bản kiểm điểm nhé". Thầy nói với Fourth rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
"Cảm ơn nhé".
"Vì cái gì?".
"Cảm ơn anh vì đã thanh minh giúp tôi" . Fourth đỏ mặt đáp.
"Không có gì".
Gemini vô thức xoa đầu Fourth rồi rời đi để lại "cục than" Fourth Nattawat đỏ hồng ở lại.
--Hết chap 2--
Viết ngắn vì tác giả đẹp trai quá nên bí cmnr.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Pretend Stupid
FanfictionPretend Stupid | Chuyện tình ngọt ngào của học bá và học tra.