Chapter 5.1

87 13 0
                                    

"Bố vẫn còn ngủ sao?"

Chan xoay người, phớt lờ giọng nói đang vang lên trong tâm trí mình. Bất chấp tiếng ồn, anh vẫn cứ ngủ. Thức dậy sớm để trả lời điện thoại từ Yellow Wood đã thực sự ảnh hưởng đến lịch ngủ của anh. Cộng với việc anh ấy đã dành phần lớn ngày hôm qua để lo lắng cho Felix, không có gì ngạc nhiên khi anh đã hoàn toàn kiệt sức.

Và đó là còn chưa kể đến cuộc nói chuyện của anh với Felix.

"Chúng ta không nên đánh thức bố. Bố chỉ-"

Chan cau mày. Anh co mình vào trong chăn thêm một chút, duỗi chân ra. Tại sao phòng của anh lại ồn ào như vậy? Những giọng nói đó đến từ đâu? Anh vẫn còn mệt mỏi, và đây có lẽ là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy trong nhiều năm. Buổi sáng thì nên yên tĩnh và thanh bình. Chan chưa bao giờ là tuýp người thích buổi sáng.

Anh vẫn còn mông lung, nhưng những giọng nói đã biến mất. Giờ thì anh đã tỉnh táo hơn. Đầu anh quay cuồng, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng một chút ý thức nhỏ nhất là đủ để anh di chuyển.

Bằng một tay, anh vươn tay kéo chăn lại gần mình.

Ngoại trừ- những ngón tay của anh không chạm vào cái gì cả. Chiếc nệm lạnh lẽo bên dưới làn da trần trụi của anh. Cái chăn mà anh đang tìm kiếm đã bị kéo đi đâu đó, để Chan một mình trong chiếc kén ấm áp của mình. Không có gì ở đây cả.

Sự bối rối của Chan trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Anh vẫn đang trôi dạt giữa giấc ngủ và suy nghĩ có ý thức, và sự mát mẻ của ga trải giường giờ trở nên khá dễ chịu. Những giọng nói trong giấc mơ của anh cũng đã ngừng lẩm bẩm, có lẽ anh sẽ ngủ tiếp. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh được phép nằm như thế này là khi nào nữa.

"Bố cử động kìa!" Lời phát biểu được đính kèm bởi một tiếng cười sảng khoái.

"Thấy chưa, bố tỉnh rồi! Em đã bảo là không sao mà!"

Bằng cách nào đó, những câu chữ đó xoay sở để vượt qua tâm trí mơ màng của anh một cách hoàn hảo.

Những mảnh ghép của cuộc sống đã bắt đầu quay trở lại với anh. Chăn đã biến mất, và điều đó có nghĩa là không có gì để giả vờ rằng anh vẫn đang ngủ. Anh có thể vẫy tay tạm biệt với hy vọng được trôi vào vùng đất của giấc mơ.

"Em có chắc không? Anh không muốn gặp rắc rối."

Có một khoảng dừng. Tâm trí của Chan vẫn đang gấp rút bắt kịp, sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau để cố gắng tìm ra chuyện gì đang thực sự diễn ra. Những giọng nói - hẳn là của bọn trẻ, phải không nhỉ - thế thì có nghĩa là-

Anh có khoảng nửa giây để chuẩn bị cho cú va chạm, và sau đó Hyunjin phóng lên người anh.

"Bố ơi!" Hyunjin nói, vùi đầu vào ngực Chan. Chan không thể nói - thậm chí không thể mở mắt. Cú va chạm quá nhanh khiến đầu óc anh quay cuồng, và động tác của Hyunjin đã đẩy toàn bộ không khí ra khỏi phổi anh, khiến anh ngạt thở và thở dốc. "Nhìn này!"

Đèn trong phòng bật sáng.

Chan cố gắng đưa tay lên che mắt, nheo mắt và né tránh ánh sáng, nhưng tay chân của anh đã bị Hyunjin quấn chặt. Hyunjin khá cao đối với một đứa trẻ năm tuổi, tương đương với việc nặng hơn Chan mong đợi. Nhưng rốt cuộc thì nhóc vẫn mới năm tuổi. Khi mắt anh đã quen với ánh sáng hơn một chút, Chan đẩy nhóc dịch xuống dưới một chút. Anh dùng hai tay chống lên vai Hyunjin, lùi về phía sau cho đến khi lưng tựa an toàn vào đầu giường.

[skz] la vie en rose (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ