Cuối tuần (2)

264 17 4
                                    

"Em bé ơi, dậy ăn sáng nè"
...
"Bé ơiiiii"
...
Im lặng không một lời hồi đáp. Không trả lời là đang ngủ không biết trời đất luôn ha.
Hết cách Dew đành vào phòng đánh thức em bé của anh ta dậy ăn sáng để còn đi chơi nữa.

Vừa vào phòng là thấy một con sâu ngủ đang trùm kín mít chăn.
"Dậy ăn sáng nè bé, tí nữa anh chở đi chơi nữa"
Dew vừa lay người Tu vừa gọi.

Sao..sao người em nóng quá vậy !..

"Hới, sao người em nóng vậy"
Dew vội vã với tay tắt máy lánh, rồi đỡ em ngồi dậy. Sau đó đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ.

"Nóng quá, bé bị sốt rồi đó"
"Ngồi im đây anh đi lấy nhiệt kế"

"Hới 39 độ!"
"Ưm... chỉ là tăng mấy độ thôi mà"
Dew vừa nhăn mặt lo lắng vừa quay sang nói.
"Tăng mấy độ gì mà tăng mấy độ. Người bé nóng hổi như cục lửa luôn rồi nè"
"Đi, anh chở đi khám"
"Thôi, chắc tại hôm qua em dầm mưa.
Ở nhà nghỉ ngơi được rồi không cần phải đi khám đâu"
"Rồi vậy bé ngồi đây nghỉ ngơi đi nha.
Anh đi lấy khăn chườm cho"

_____

1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt.
Trời lại đổ cơn mưa.

"Trời lại mưa nữa rồi, tháng này mưa hoài luôn á"
Câu nói được phát ra từ người đang trùm chăn ngồi trên ghế sofa để ngắm mưa bên ngoài khung cửa sổ.
Chill chill đồ đó ha.

"Buồn ghê, đáng lẽ nay được đi chơi mà giờ phải ở nhà rồi"
"Chứ không phải vì ai đó dầm mưa về bị bệnh nên bể kèo à".
Một giọng nói được phát ra từ nhà bếp. Không ai khác đó là Dew.

"Có bệnh đâu, tăng lên vài độ thôi mà"
"Ừa không có bệnh, vậy bé trùm chăn kín mít chi vậy"

Ẻm ngơ ra một lúc rồi mới trả lời
"Tại..tại em lạnh chớ bộ"
"Anh tắt hết máy lạnh rồi mà sao bé lạnh được. Lạ quá ha"
Dew vừa nói vừa phì cười.
"Thì..thì..thôi em bệnh cũng được"
"Rồi ok ok. Cháo sắp chín rồi chờ tý anh bưng đến cho"

"Nè ăn cháo, rồi còn uống thuốc nữa"
Trên tay Dew là một tô cháo thịt bằm nóng hổi, thơm ơi là thơm.
"Hong ăn đâu, anh đút cho em ăn đi"

Dew búng lên trán Tu 1 cái rồi lại giở giọng trêu chọc
"Bệnh cái rồi nhõng nhẽo ha"

Tu vừa xoa xoa cái trán vừa giơ tay định đấm cho Dew một cái thì nhớ ra giờ mình đấm rồi ai đút mình ăn, nên mới thu tay về lại.
"Nè anh không được ăn hiếp người bệnh nha"
"Rồi rồi anh xin lỗi, nè há miệng ra anh đút cho"
"Dạ.hihi"

_____

"Em bé ơi uống thuốc nè"
"Hong, em không uống đâu"
Trên tay vẫn còn giữ khư khư chiếc ipad để xem phim. Đúng là sâu lười.

"Bé không uống rồi khi nào mới hết bệnh được"
Tuty nhăn mặt, quay sang nhìn 1 nắm thuốc trên tay Dew rồi lại đẩy tay Dew ra.
"Không uống đâu đắng lắm"

Dew thở dài nhìn con sâu lười trước mặt. Giờ phải dùng biện pháp mạnh mới được.
Anh với tay giựt lại chiếc ipad trên tay ẻm. Rồi sử dụng lợi thế của mình mà mang nó để lên trên kệ tủ bếp.
Đảm bảo ẻm khỏi lấy lại luôn.

"Anhhhhh. Trả ipad cho emmmm"
"Không. Bé uống thuốc đi rồi anh trả"
"Em không chịu đâu"

Dew lên giọng 1 tông rồi lại nói
"Bây giờ bé có uống hay là không"

Gì đây định quát mình đấy à.
Không thương mình nữa à.
"Dạ...em..em uống mà"

Tu nhanh chóng lấy số thuốc xong tay Dew mà bỏ vào miệng uống hết 1 lần luôn. Bình thường uống từng viên thì nó cũng đắng mà nó đằng mỗi lần 1 ít.
Giờ thì ôi thôi, đắng quá ba má ơi.

"Nè..nè anh, cất..cất dùm em cái ly"
Không hiểu một cái ma lực nào đó từ vị trí Khun Dew Jirawat khiến cho Tuty nhà ta sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp như vậy.

Dew thấy em bé nhà mình rưng rưng nước mắt vì sợ nên mới phì cười một cái, rồi hạ giọng an ủi.
"Ôi ôi anh xin lỗi, anh không quát bé đâu.Anh định dọa bé để bé uống thuốc thôi"

Dứt lời chỉ không khiến Tuty bình tĩnh hơn mà chỉ khiến em òa khóc.
Thôi xong tui rồi, trái tim tui vỡ tan luôn rồi.

Dew mới chạy lại ôm lấy em vào lòng vừa lau nước mắt vừa an ủi.
"Anh xin lỗi mà bé đừng có khóc nha, bé khóc là anh không trả ipad đâu"
"Tại..tại anh..hức..la em chứ bộ..hức..anh ăn hiếp em không à"
"Anh xin lỗi anh xin lỗi mà, để anh trả ipad lại cho bé nhé. Ngoan ngoan ăn viên kẹo vô cho đỡ đắng nè"

Dỗ một hồi thì ẻm cũng nín khóc. Hên xíu nữa là ra khỏi nhà ở luôn quá.

"Bé muốn ăn gì không?"
"Em..em ăn snack"
"Rồi ngồi đó anh lấy cho"
"Dạ, lấy vị tảo biển nha"
"Nhắc tới đồ ăn là hớn hở quá ha"

Sau đó Tu mới cười mỉm một cái.
Hóa ra là sử dụng mĩ nhân kế..ủa lộn diễn viên kế.
Chắc để lấy lại ipad đây mà.
Haizzz. Chiêu trò quá nhờ.
_____

"Anh ơi Maki dễ thương quá ha anh"
Tu vừa ăn miếng bánh vừa cười nói chỉ về phía màn hình.

"Cũng dễ thương mà không dễ thương bằng bé"
Tu quay sang đánh Dew 1 cái.
"Gớm, nay nịnh tui nữa chớ"
"Nịnh nọt người bệnh chớ, hehe"

_____

"Nè bé đi vô phòng ngủ đi. Trễ rồi.
Đang bệnh nữa đó"
"Hong cho em xem thêm 1 tập nữa đi.
Hứa xem hết tập này rồi đi ngủ"
"Không được đi vô ngủ"
"Hong chịu đâuuu, no no"
"Á à giờ đi vô hay để anh bế vô"
"Dạ thôi dạ thôi, để em tự vô"

_____

"Quay qua đây anh ôm đi ngủ nè"
"Chúc anh ngủ ngon"
"Bé ngủ ngon nha"

Thế là 2 bạn ôm nhau ngủ. Hên là không có chí chóe khịa nhau gì nữa.

______________________________________

Tèn tén ten bơ đem chap mới đến rồi đây✨🥑
Sorry mọi người vì ra fic hơi lâu, tại đi du lịch hehe.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình nha.
Mình sẽ chăm đăng chap mới hơn ạ.

Mọi người nhớ để lại cmt nha.Mình thích đọc cmt lắm ❤

Những Câu Chuyện Nhí Nhố Của DewTuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ