An Tĩnh (1)

662 57 1
                                    

Lúc Tiêu Chiến đi ngang trung tâm mua sắm ở tiểu khu sau khi tan sở, anh lại nhìn thấy Partrick Star.

Gần đây, trung tâm này dường như đang tổ chức một sự kiện theo chủ đề Hải Miên Bảo Bảo. Các bức tường bên ngoài của tòa nhà được dán đầy các áp phích và nhãn dán có liên quan, đồng thời cũng sắp đặt hai búp bê bằng người.

Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Hải Miên Bảo Bảo đi đi lại lại bên trong qua cửa kính của trung tâm mua sắm, nhưng Partrick không biết vì sao luôn ở bên ngoài bốn hoặc năm ngày nay, nắm tay hai đứa trẻ đi vòng tròn, có lẽ vì thời tiết quá lạnh, chuyển động của Partrick cứng ngắc một cách kỳ lạ.

Như thể đang bị thương, Tiêu Chiến nghĩ một cách khó hiểu.

Lúc anh đang định quay đi chỗ khác thì Partrick ngẩng đầu lên, như tình cờ nhìn thấy anh nên giơ tay vẫy vẫy, còn vụng về vặn vẹo mông.

Tiêu Chiến không thể nhịn cười. Anh rất thích phim hoạt hình Hải Miên Bảo Bảo. Những ngày này mỗi khi đi ngang qua đây, anh đều chào ngôi sao lớn Partrick.

Nhưng hôm nay anh chỉ cười, cách xa như vậy, Partrick hẳn cũng không nhìn thấy.

Đi bộ đến cửa tiểu khu, anh nhận được một tin nhắn WeChat từ Hứa Tuệ Dung, hỏi anh có muốn tối nay cùng nhau xem phim không.

Hứa Tuệ Dung là đối tượng hẹn hò do người thân giới thiệu, cô ấy rất dịu dàng và ít nói. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào đêm hôm trước, họ đều lịch sự như thể đang trong một cuộc phỏng vấn.

Tiêu Chiến trả lời rằng anh sẽ viết luận án khoa học vì vậy anh rất tiếc vì không thể xem phim cùng cô.

Hứa Tuệ Dung nhanh chóng gửi một biểu tượng cảm xúc: "Không sao đâu, vậy hẹn lần sau nhé."

Tiêu Chiến không trả lời.

Về đến nhà, anh không bật đèn mà chỉ ngồi trong phòng khách tối om, lấy chiếc vòng tay màu đỏ trong túi ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Xung quanh yên lặng như tờ, anh cố gắng chống lại sự an tĩnh này. Giống như anh đã làm trong thời gian vừa qua, 3 tháng, 92 ngày, 2208 giờ.

Hôm nay anh gặp lại Vương Nhất Bác.

Từ tuần trước, anh lại phụ trách làm bác sĩ phẫu thuật ở khoa cấp cứu, bận rộn đến mức chân không chạm đất, thành phố lớn như vậy, luôn có các trường hợp cấp cứu.

Buổi chiều anh vừa làm hồi sức tim phổi cho một ông lão, vẫn chưa kịp uống miếng nước thì một y tá chạy tới, hét lớn:

"Bác sĩ Tiêu, giường số 3 có người bị chém vào lưng, cần khâu lại một chút."

Tiêu Chiến đặt tách trà xuống, lần nữa đeo khẩu trang đi ra khỏi văn phòng, "Bị chém sao?" Anh hỏi: "Báo cảnh sát chưa?"

"Bệnh nhân nói không cần gọi cảnh sát, chỉ là ngoài ý muốn."

Anh không hỏi thêm gì nữa, đi thẳng vào khu cấp cứu, từ xa đã nhìn thấy người nằm sấp trên giường số 3. Làn da sau lưng trắng đến mức chói mắt. Vết thương dài cả 15 centimet ở gần xương vai trông khá đáng sợ, hơn nữa từ vai đến lưng có nhiều mảng tím, có vẻ như thường xuyên đánh nhau.

BJYX | AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ