Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau (3 END)

373 44 5
                                    

Về thực hư chuyện tình yêu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi qua. Anh không phải là người thích tọc mạch đời tư của người khác, cho dù bầu không khí trên wechat vui vẻ cũng không làm cho anh quên đi ranh giới của phép lịch sự.

Cứ như vậy qua lại nửa tháng, Vương Nhất Bác đột nhiên hẹn dùng cơm, nói mình vừa mới đóng máy, rất muốn gặp mặt Hắc Đản để ôn lại ngày xưa.

"Nếu nó có thể tự tìm đến tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền anh, nhưng đáng tiếc là không thể."

Người thanh niên lặp lại mánh khóe của mình, giọng điệu nghe rất vui vẻ.

"Vậy tôi có thể nhờ bác sĩ Tiêu một việc được không?"

Tiêu Chiến luôn ghi nhớ thân phận trung gian của mình, đành hào phóng nói rằng không có vấn đề gì.

Tuy hai người cùng sống ở Bắc Kinh, nhưng người ở bên Đông, người ở bên Tây, lái xe mất cả tiếng đồng hồ. Do đó lúc lúc tìm quán ăn Vương Nhất Bác đã đề nghị:

"Vậy để tôi tìm một nhà hàng gần nhà anh."

Gần đây, tỷ lệ mắc bệnh cúm tăng cao, với tư cách là một bác sĩ, Tiêu Chiến rất ít khi ăn ngoài.

"Nếu không ngại thì đến nhà tôi dùng cơm. Đồ nấu ở nhà sạch sẽ hợp vệ sinh, lại không bị người khác nhận ra, ăn uống sẽ thoải mái hơn."

Vương Nhất Bác nói phải.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản tin rằng hẹn ăn chính là hẹn ăn, là hành vi tình cờ của người cứu hộ đến thăm người được cứu. Anh chỉ cần đảm bảo rằng một người, một chó, no nê hạnh phúc xem như xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của người trung gian. Vì vậy, khi ngôi sao lớn xuất hiện trước cửa với rượu đỏ và bánh kem vào tối ngày 5 tháng 8, Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi:

"Không thể nào, hôm nay là sinh nhật của Hắc Đản hả?"

Ánh mắt phía trên khẩu trang chớp chớp, và người thanh niên nói:

"Hôm nay là sinh nhật của tôi."

Toàn thân Tiêu Chiến như bị xé toạc, tại sao một người mười điểm như anh từ khi gặp Vương Nhất Bác thì tiêu chuẩn đều bị trừ hết.

"Tôi không biết..." Anh vừa khó xử vừa tức giận hỏi: "Sao cậu không nói sớm với tôi?"

"Hiện tại không biết rồi sao?" Thanh niên cười nói: "Tôi có thể đi vào không?"

Hắc Đản cao hứng nhất, chạy vòng quanh Vương Nhất Bác biểu đạt nhiệt liệt hoan nghênh. Khi thanh niên ngồi xổm xuống, nó sẽ bắt đầu thủ đoạn làm nũng mà mình quen dùng. Trước tiên nó nâng lên một cái chân trước, chờ thanh niên đưa tay cầm, lại đem một cái chân trước khác đáp lên, sau đó nghiêng đầu làm bộ ngượng ngùng.

"Nó lớn nhanh quá!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa đầu nó, "Lúc trước nhỏ xíu, bây giờ lớn như vậy rồi, chắc nặng hai mươi cân đúng không?"

"Nó nặng hai mươi ba cân." Tiêu Chiến nói, "Ăn cực khỏe, bát cơm bị nó liếm đến sáng bóng, không khác gì máy rửa chén."

Thanh niên cười to hai tiếng, lại hỏi: Thích làn nũng như vậy có phải rất dính người không?"

"Cũng được. Đôi khi tôi bận rộn, nó sẽ tự chơi một mình. Rất ngoan."

BJYX | AN TĨNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ