Sau hai ngày chạy không ngừng ở Trịnh Châu, Tiêu Chiến và đội ngũ bác sĩ đã vội vã đến Tân Hương, nơi thiên tai xảy ra nghiêm trọng nhất do đó thời gian ngồi thuyền so với ngồi xe còn nhiều hơn.
Trên đường đi, anh gặp rất nhiều đội cứu hỏa và đoàn cứu trợ. Từ những người lính đến các tình nguyện viên ai nấy cũng lấm lem bùn đất.
Tiêu Chiến nhìn thấy hai nhân viên cứu hỏa, mỗi người đỡ một đứa bé trên vai, hộ tống chúng ra ngoài trong dòng nước ngập đến thắt lưng, còn có người trên lưng cõng chó lông vàng, trong lòng ôm đứa trẻ, cả một người bẩn thỉu như vậy nhưng lại khiến người khác ấm lòng.
Tiêu Chiến cảm thấy cho dù thiên tai vô tình cỡ nào, trong cuộc sống đều có một phần ôn nhu có thể tồn lại, cho dù trong bản tính con người có bao nhiêu phần ti tiện đều không thể cản được phần tốt đẹp được lưu truyền.
Tiêu Chiến vốn là người sạch sẽ, thậm chí ghiền sạch sẽ, một ngày không tắm rửa là cả người khó chịu. Hiện tại đang ở trong khu vực thiên tai, đừng nói tắm rửa, ngay cả tìm một nơi nghỉ ngơi sạch sẽ cũng phải xem ăn ở của mình. May mắn Tiêu Chiến cũng không kịp ghét bỏ bản thân mình bẩn, mỗi ngày bôn ba mười mấy tiếng, tùy tiện dựa vào đâu cũng có thể ngủ ngon.
Quả trứng nhỏ luôn ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời, lúc đói chỉ sủa vài tiếng. Tiêu Chiến cho nó uống nước khoáng và ăn xúc xích, đợi khi về Bắc Kinh sẽ bổ sung dinh dưỡng cho nó. Anh cũng đã liên lạc với mấy điểm cứu trợ động vật, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không yên tâm mà giữ Hắc Đản lại. Dù sao nó cũng là chó được đại minh tinh đích thân cứu, hơn nữa đại minh tinh còn thêm wechat của anh. Lỡ như sau đó cậu ta hỏi đến, mắc công cho là Tiêu Chiến không có tình người. Cuối cùng Tiêu Chiến dứt khoát mang nó theo.
Bất quá từ lần chia tay trước, đại minh tinh cũng không một lần liên lạc với anh. Có lẽ cậu ấy luôn ở trong khu vực có tín hiệu kém, cũng có thể đã quên chuyện này. Tiêu Chiến nghĩ, minh tinh mà, đế giày đều đặc biệt sạch sẽ bởi vì rất ít khi giẫm trên mặt đất, thỉnh thoảng đáp xuống phàm trần, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về hành tinh của họ.
Sau khi ở lại Tân Hương ba ngày, Tiêu Chiến cùng cả đội đến Hạc Bích chăm sóc trẻ em bị thiểu năng. Một nửa tầng một bị ngập, gây ô nhiễm thức ăn và nước uống. Nhiều trẻ em uống nước bẩn đã bị nôn mửa và tiêu chảy. Tiêu Chiến và đồng nghiệp đã tiêm và cho các em uống thuốc, trong lúc đó có đội vận tải tới phát đồ hóa ra lại là đội áo gió xanh trắng.
Anh nhìn Vương Nhất Bác ôm ba thùng nước đi vào, vẫn đội mũ lưỡi trai và khẩu trang như cũ, quần đen từ đầu gối đi xuống đã biến thành màu vàng đất, có thể tưởng tượng được đã đi trong nước bùn bao lâu. Ở phía sau, lưng của thanh niên rất thẳng, giống như một gốc cây dương liễu xanh biếc cao ngất. Lúc này cậu cũng nhìn thấy anh, nhưng hai bên chỉ gật đầu, tiếp tục ai lo việc nấy. Sau đó Tiếu Chiến xong việc trước, liền chủ động đề nghị:
"Để tôi giúp các cậu."
"Không cần," người thanh niên nói, "anh cứ nghỉ ngơi đi."
"Này!" Tiêu Chiến tức giận chống nạnh: "Tôi rất khỏe được chứ!"
Thanh niên không biết vì sao cười rất vui vẻ, một lúc sau mới giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | AN TĨNH
FanfictionTổng hợp các fic ngắn của Au An Tĩnh - 安静安静听我说 1. An Tĩnh Tên gốc: 安静 Cảnh sát x Bác sĩ 2. Nếu như chúng ta chưa từng gặp nhau Tên gốc: 如果我们不曾相遇 Minh tinh đến vùng thiên tai cứu trợ x Bác sĩ tình nguyện 3. Thiếu niên hoa hồng Tên gốc: 玫瑰少年 Giang hồ...