Chương 10.

412 30 3
                                    

Lệ Sa đỡ Thái Anh đứng lên sau đó cả hai cùng nhau đi tiếp, suốt quãng đường chẳng ai nhắc đến chuyện vừa rồi.

-Cô thấy sao Lệ Sa cảnh có đẹp không.

-Ờ đẹp...đẹp lắm Thái Anh.

-Cô khát nước không em lấy nước cho cô uống.

-Nhưng chúng ta không có đem nước theo.

-Đằng kia có con suối mình đến đó đi.

Con suối dần hiện ra trước mắt hai người, dòng suối mát trong veo đang chảy siết.

-Mình uống được sao.

-Được chứ.

Thái Anh vừa nói vừa hái chiếc lá to cuộn thành chiếc cốc rồi múc nước ở suối đưa cho Lệ Sa.

-Nè cô uống thử đi mát lắm.

Lệ Sa nhanh chóng làm một ngụm nước, nước suối mát khiến cô sảng khoái.

-Mát thật, em cũng uống đi.

Cả hai sau đó lại tiếp tục đi sâu vào rừng nhưng không may trời đã bắt đầu đổ mưa. Bây giờ chạy về chổ chiếc xe thì sẽ không kịp, Lệ Sa mới vừa khỏi bệnh nên phải nhanh chóng tìm chổ trú.

Ngẫm nghĩ một lát như nhớ lại điều gì đó Thái Anh cầm lấy tay Lệ Sa rồi dắt đi.

-Cô đi theo em.

Tầm vài phút Thái Anh dẫn Lệ Sa đến một căn chồi cũ kỉ. Lệ Sa không ngờ Thái Anh lại tìm được nó giữa cánh rừng hoang sơ như vậy.

-Sao em biết ở đây có căn chồi vậy.

-Lúc trước em cùng với mấy đứa bạn thường vào đây nên em cũng còn nhớ, nhưng em không ngờ tới tận giờ nó vẫn còn ở đây.

Cả hai người cứ thế mà ngồi cạnh nhau để cùng nhau trú mưa, trái tim Lệ Sa bây giờ vẫn hồi hộp về chuyện vừa rồi. Cô không hiểu mình nghĩ gì lại làm hành động như vậy, có lẽ cô đã yêu Thái Anh rất nhiều. Nhưng dù vậy cô dặn lòng cũng không được thổ lộ cho Thái Anh biết về tình cảm của mình.

Trời tạnh mưa cả hai bắt đầu quay về, vì trời vừa mưa xong nên đường trơn trợt khó đi cả hai đã phải rất cẩn thận để không phải bị vấp té. Lệ Sa lâu lâu cứ nhìn Thái Anh để xem nàng có phản ứng hay nói gì về chuyện lúc nãy hay không. Nhưng Thái Anh vẫn vậy, vẫn bình thản mà đi. Có lẽ Thái Anh cho đó là sự bất cẩn nên đã không đoái hoài tới.

Ra tới xe thì trời cũng đã đầy ngập ánh hoàng hôn, Lệ Sa nhanh chóng chạy về để kịp trời tối. Trên xe Thái Anh cứ đưa mắt nhìn về cửa sổ như suy nghĩ về chuyện gì đó. Lệ Sa không muốn làm phiền nên cô im lặng suốt dọc đường về.

Tới nơi Thái Anh tạm biệt cô rồi bước vào trong, Lệ Sa lúc này lái xe thật nhanh về nhà. Trên xe không ngừng trách bản thân tại sao lại làm vậy. Nhưng len lỏi vẫn có chút hạnh phúc khi cô nhớ lại chuyện Mỹ đó. Cô lấy tay chạm vào môi mình như để tìm kiếm dư âm của nụ hôn đó.

Thái Anh sau khi về phòng liền uống sạch một ly nước đầy để lấy lại bình tĩnh, làm sao nàng có thể thờ ơ về chuyện ban nãy kia chứ. Chỉ là do nàng sợ cả hai ngượng ngùng nên mới tỏ ra bình thản đến vậy. Nàng không nghĩ là Lệ Sa sẽ hôn mình, nụ hôn đầu của nàng xem như đã dành cho Lệ Sa. Bây giờ nàng cảm thấy bản thân như bay bỗng trên chín tầng mây.

TƯƠNG TƯ NÀNG CA SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ