Chương 14

440 31 9
                                    

Thái Anh ôm chặt Lệ Sa vào lòng, nàng cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên người cô. Nước mắt nàng rơi ướt đẫm cả áo. Có gọi tên cô bao nhiêu lần đi nữa vẫn không có tiếng đáp lời. Gương mặt khả ái kia đã ra đi trong rất thanh thản, tựa hồ như đang ngủ. Nàng đưa tay lả lướt trên gương mặt đó rồi môi nàng đặt lên môi cô. Nàng muốn tìm lại nụ hôn ấm áp mà Lệ Sa đã trao cho bản thân nàng khi cả hai lần đầu đến đây. Nhưng hơi ấm đó đã không còn nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo đến run người.

Người đang nằm trong vòng tay cô chỉ còn thân xác lạnh lẽo. Linh hồn kia sớm đã đi vào cõi vĩnh hằng. Là nàng....chính nàng đã khiến cô chọn cách này mà ra đi. Nàng tự trách bản thân mình đã hại cô.

-Lệ Sa giận em lắm đúng không. Giận em đến nỗi bỏ mặt em một mình ở lại trần thế này.

-Lệ Sa biết không.....em cũng đã có cảm tình với cô từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Tim em nó đã xuyến xao khi đôi mắt hai ta nhìn thấy nhau.

- Rồi dần về sau em cũng đã yêu người. Yêu người say đắm. Nhưng vì em sợ....em sợ duyên tình đôi ta lỡ làng như hai người con gái kia. Em sợ kết cục của đôi ta sẽ thảm hại như vậy. Em không muốn....em thật sự không muốn.

-Nhưng giờ em mới nhận ra rằng....được chết cùng tình yêu của mình nó còn sung sướng hơn khi phải sống để vừa lòng thiên hạ. Em sai rồi...em đã sai rồi.

-Lệ Sa yêu em mà lại bỏ em như vậy....Lệ Sa ác lắm.

Ác ? Em trách người ta ác với em, vậy em nghĩ xem ngày hôm đó em chưa rõ phân trần mà em đã đánh...đã mặc định người ta là người chụp lại khoảnh khắc đó rồi đưa cho nhà báo. Em có biết lúc đó tim của người ta đã vỡ vụn rồi hay không. Nhưng người ta không trách em...người ta đã nhận hết tất cả sai lầm về phía mình. Em xem như vậy có phải là em ác với người ta không Thái Anh. Người ta ra đi để cho em không khỏi bận lòng...mà em lại trách người ta.

-Lệ Sa đừng ngủ nữa....ở đây lạnh lắm. Thức dậy rồi về với em, về đến nhà hát em sẽ huỷ hôn. Sẽ cùng cô sống một cuộc sống riêng của chúng ta có được không. Đừng ngủ nữa mà Lệ Sa. Thức dậy mà nhìn em, thức dậy mà ôm lấy em đi.

Đớn đau, tuyệt vọng,..... có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của nàng ngay bây giờ hay không . Nỗi mất mác này nó đau đớn tựa như ngày mà cha mẹ nàng rời bỏ nàng mà đi. Tim nàng đau đến mức tưởng chừng nó đã vỡ ra thành trăm mảnh. Tại sao...tại sao khi nàng tìm được người yêu thương mình thật lòng thì người ấy lại rời bỏ nàng đi. Bỏ mặc nàng ở lại thế gian đầy đau khổ này.

-Lệ Sa thích nghe em hát lắm đúng không. Em hát cho Lệ Sa nghe có được không. Em hát xong thì Lệ Sa phải thức dậy rồi chúng ta cùng nhau về. Lệ Sa muốn em hát bài gì, hay là em hát bài hát mà lần đầu tiên Lệ Sa đến nghe em hát nha.

*Khi biết em mang kiếp cầm ca
Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người bỏ tiền mua vui
Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không
Đừng nói nữa anh ơi
Xin đừng nói nữa làm gì
Anh nghĩ rằng
Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu.....*

Thái Anh vẫn còn nhớ như in trong đầu mình hình dáng mà Lệ Sa lần đầu gặp nàng. Lúc đó khi nàng đến gần hai má của cô cứ ủng đỏ, nói chuyện thì ấp a ấp úng. Nhìn bộ dạng đó của Lệ Sa nàng thật sự rất muốn cười. Ánh mắt mà Lệ Sa nhìn nàng khác hoàn toàn với những ánh mắt mà bọn đàn ông tham sắc nhìn nàng. Đó chính là ánh mắt ngọt ngào nhất mà nàng từng được thấy.

TƯƠNG TƯ NÀNG CA SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ