- Thái, dậy đi, cô kêu kìa !
Đó là An, người ngồi cạnh Thái trong lớp.
- Gì mà kêu quài vậy, kệ tui đi mà...-Thái gắt gỏng
- Cô kêu ông lên trả bài kìa, nằm quài-An lay lay người Thái
Thái đi từng bước nặng nhọc lên bục giảng, đến đứng cạnh bàn giáo viên
- Em hay quá hen, giờ của tui dạy mà em dám ngủ, không thuộc bài là tui cho vô sổ đầu bài nhe - cô Trân lườm Thái rồi nói
Cô Trân dạy môn ngữ văn, là chủ nhiệm lớp 12 của Thái, cô mới ra trường được vài năm nên vẫn còn trẻ trung, cô cũng hay đùa với học sinh, nhưng ai làm sai thì cô sẽ ghim đến mức không có chỗ trốn luôn
- Đọc cho tui nghe bài Tây Tiến đi - cô Trân nói
Thái bình tĩnh, chỉnh trang lại trang phục, hắng giọng rồi bắt đầu đọc
- Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi !
Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi
...
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
...Đến lúc này, Thái cố nhớ câu thơ tiếp theo, nhưng lúc này trong đầu Thái mơ hồ quá, chuyến này vô sổ đầu bài là cái chắc rồi
- Doanh trại - An ngồi phía dưới nhắc lên một cách thều thào
Thái tỏ ý không nghe được, An nhắc lại
- Doanh trại bừng lên - An khẽ nhắc
Thái lúc này hiện rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt
- Hả ? - Thái bất giác thốt lên ngay trên bục giảng
Cô Trân lắc đầu, An tỏ ra bực tức ra cả biểu cảm trên gương mặt cô
- Thái ngủ trong giờ học, không thuộc bài. An nhắc bài bạn, gây mất trật tự trong lớp học - cô Trân lắc đầu ngao ngán rồi ghi vào sổ đầu bài.
-Sau giờ học-
-Thái, em ở lại nói chuyện với cô chút - Cô Trân gọi Thái ở lại
Thái kéo một chiếc ghế lại bàn giáo viên rồi ngồi đối diện cô Trân, An vốn định ra về cũng nán lại ở ngoài cửa để nghe ngóng tình hình
- Thái, sao gần đây em học hành chểnh mảng vậy Thái ? Không chỉ riêng giờ của cô là em ngủ mà nhiều giáo viên khác cũng đã phản ánh với cô rồi - Cô Trân nói trong sự tức giận
- Trước đây em là người thường xuyên xung phong, phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng bài học, là người mang lại năng lượng tích cực mà em, em học cũng giỏi mà. Có chuyện gì xảy đến với em hả Thái ? - Cô Trân vừa tức giận vừa thể hiện sự ân cần, lo lắng của mình
Thái cúi mặt xuống, anh kể cho cô Trân về hoàn cảnh gia đình của mình
- Tháng 6 này, em sẽ quay về sống với mẹ, em vẫn xe tiếp tục hoàn thành những ngày cuối cùng tại ngôi trường này. Dù có phải đạp xe 10 cây số, 20 cây số, hay nhiều hơn nữa, em cũng sẽ cố gắng hoàn thành, em không thể chịu đựng được cách sống gia trưởng của cha em nữa
Cô Trân hai khóe mặt ngấn lệ, cô xoa đầu cậu học trò nhỏ của mình rồi vỗ về.An chạy vào lớp.
- Sao có chuyện lớn như thế mà sao ông không kể tui nghe hả ? Ông có còn xem tui là bạn không hả Thái ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Một Chiều
RomanceHồi ức, mãi mãi sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất được cất giữ tận đáy lòng của chúng ta. Những tháng năm rực rõ ấy, sẽ không phai.