“Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mỏng manh
Để mình nói ra những câu chân thật…”Tháng tư, những hạt mưa bắt đầu rơi rơi từ góc trời u tối đầy mây đen kia, không biết do vô tình hay có chủ ý mà cứ mỗi khi đến giờ tan trường lớp buổi chiều những cơn mưa cứ thế kéo đến, âm u, đen kín cả một bầu trời :
-Haizz, lại mưa rồi sao ? – Thái sầu não
Không như các bạn, người thì vào lớp trú mưa, người thì xuống căn tin đợi mưa hết, kẻ thì vội vã ra bãi xe lấy xe để kịp giờ đi học thêm, Thái ngồi thụp xuống tại băng ghế đá nơi hàng lang, đầy suy tư, trầm mặc, Thái nhìn lên bầu trời, nơi những hạt mưa đang rơi rớt xuống nơi này, từ góc độ nhìn từ dưới lên, anh thấy được từng giọt mưa, tựa như một cảnh phim quay chậm vậy, một cơn gió quét qua thổi những hạt mưa ấy tạt trúng vào Thái, nhưng Thái không cảm thấy bực mình vì điều đó, ngược lại trên khóe môi lại nở một nụ cười khẽ.
- Tầm này, mọi năm, mình đang xem lại bộ “Tháng tư là lời nói dối của em” nhỉ ?
Nói rồi, nụ cười ấy vội vụt tắt giống như ai đã tắt đi công tắc của nụ cười ấy vậy.
Mọi năm, đến tháng tư thứ bận tâm duy nhất của học sinh chắc chỉ có mỗi thi cuối kì, tổng kết rồi lại liên hoan cuối năm, họ trao nhau những niềm vui, tiếng cười, đầy trong sáng, ngây ngô, lúc ấy, họ tự thưởng cho nhau vì đã vượt qua được một năm học chứa đầy sự nỗ lực, khát khao của họ.
Cứ như, được lập trình sẵn vậy !
Nhưng năm nay, lại khác...
Họ phải đối diện với cuộc thi quyết định cuộc đời của họ, công sức mười mấy năm đèn sách rồi sẽ được chứng minh hay không là tùy vào kết quả được thể hiện bằng điểm số qua kì thi chỉ còn cách họ vài tháng tới nữa đây :
“Kì thi Trung học phổ thông Quốc gia”
Trong nỗi buồn ấy chất chứa những âu lo của Thái về kì thi này, phần vì năm nay anh sẽ bỏ lỡ dịp xem lại bộ phim yêu thích của mình. Nhưng có lẽ những điều đó không phải là những lý do chính, mà có lẽ điều làm Thái ưu tư và sầu não như thế có lẽ là đến từ xã hội và gia đình.
Trước ngày thi vài ngày là sinh nhật Thái, là ngày mà anh chạm đến tuổi 18 – Độ tuổi mang bao khát khao, hoài bão của con người, những khát khao của bản thân sẽ được bộc lộ và bùng nổ tại lứa tuổi này thì Thái sẽ phải lựa chọn con đường mình phải đi, chọn theo cha hay chọn theo mẹ. Cha mẹ Thái có một mối tình rất đẹp, yêu nhau rất đậm sâu nhưng khi đến được với nhau lại tan rã sớm đến bất ngờ, khi anh chưa được 1 tuổi thì hai người đã dẫn nhau ra tòa ly hôn, đến tuổi 18 thì Thái phải chọn ai là người mà Thái đi theo suốt đời. Nhưng điều đó Thái đã có quyết định của mình, chỉ chờ ngày phán xử thì Thái sẽ đưa ra, nên có lẽ, phiền muộn này của Thái chỉ là chất xúc tác cho phiền muộn này càng sâu sắc và đau khổ hơn.
- Nếu cuộc đời mỗi người là một bộ phim, thì chắc bộ phim trong cuộc đời của Quyên, mình chỉ đóng vai là một “Người bạn A” thôi nhỉ ? – Thái thở dài
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Một Chiều
RomansaHồi ức, mãi mãi sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất được cất giữ tận đáy lòng của chúng ta. Những tháng năm rực rõ ấy, sẽ không phai.