Sau hôm đấy Owen có nhắn tin xin lỗi tôi, nhưng tôi chả thèm rep, cũng chả thèm seen, tôi cứ lơ cậu ấy thế đấy
Tôi kể cho Shelly nghe chuyện hôm đó và cậu ấy cũng an ủi làm tôi bớt đau phần nào, tôi không trách cậu ấy vì cậu ấy có thích Owen đâu, là do Owen tự thích cậu ấy cơ mà. Thôi thì bỏ qua chuyện đó, tôi có nói với Shelly rằng 1 tuần nữa tôi sẽ sang Hàn, cậu ấy bất ngờ lắm và có lẽ cậu ấy cũng đã nói với Owen. Owen cứ gọi điện với nhắn tin cho tôi mãi làm tôi cũng có chút động lòng, nhưng mà tính tui chảnh lắmmm, với cũng giữ giá nữa nên vẫn cho cậu ấy ăn bơNgày tôi đi, ở sân bay tấp nập người qua lại..
Tôi cứ đứng đợi Shelly vì cậu ấy bảo chắc chắn sẽ đến tiễn tôi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho cô ấy thì nghe tiếng gọi từ xa
"Y/n!!! tớ đến rồi này" Shelly chạy đến bên tôi
"Cậu làm tớ đợi đấy" tôi làm vẻ giận hờn nhưng vẫn ôm chầm lấy cô ấy
Bỗng từ xa, dáng người quen thuộc dường như đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Đôi vai rộng, dáng người cao ráo cùng mái tóc vàng, đó là người làm tôi say đắm trong suốt 11 năm qua- Owen đến rồi..
Loa thông báo kêu lên: "Chuyến bay từ Manchester đến Hàn Quốc sẽ khởi hành trong vòng 10 phút nữa, yêu cầu hành khách chuẩn bị. Xin nhắc lại....
Cậu ấy bước đến chỗ tôi và Shelly "Này Y/n"
Ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai ấy, tim tôi có chút không nỡ, dù gì cũng bên nhau 11 năm, bây giờ không gặp nhau đương nhiên sẽ cảm thấy nuối tiếc
"Cậu vẫn còn giận tớ à?" cậu trai ấy hỏi tôi
"Ừ" tôi dùng ánh mắt lạnh lùng nhất từ trước tới giờ để nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, đó giờ lúc nào tôi cũng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến hết đó, giờ làm vậy thì chỉ cảm thấy tệ hơn thôiiii huhu hic hic
"Chỉ vì chuyện đó mà cậu không nói cho tớ biết rằng cậu sẽ đến Hàn Quốc?" Owen cau mày tỏ vẻ hơi bực mình
"Chỉ vì chuyện đó sao? cậu nói như đó là chuyện cỏn con ấy nhỉ? cậu biết Shelly không ở đó, ba mẹ tớ càng không vậy mà cậu bỏ tớ 1 mình chỉ vì hôm đó không có Shelly dự sinh nhật cùng, cậu nói xem cậu làm vậy thì có xứng với hai từ bạn thân của chúng ta không!!" tôi trách móc cậu ấy rất nhiều, lúc đó tôi chẳng còn muốn gặp cậu ấy nữa. Tôi liền xách vali chạy lại khu soát vé
Shelly chạy theo nắm lấy tay tôi kéo lại "Y/n à, bình tĩnh đi đã"
"Cậu nói xem tớ bình tĩnh kiểu gì, tớ và cậu chuẩn bị tất cả chỉ để cậu ấy đến và đón sinh nhật cùng tớ, vậy mà khi nghe nói là không có cậu thì cậu ấy liền biện lý do" tôi cảm thấy việc làm của Owen dường như đã vượt qua giới hạn của tôi vậy
Hắn cũng chạy lại, giật vali từ tay tôi ra sau hắn
"Này khoan đã, đợi tớ giải thích rồi cậu hẳn đi, nhé?"
"Sinh nhật tớ cậu không đến, thế bây giờ cậu đến đây làm gì, còn nghĩa lý gì nữa đâu chứ?" nói rồi tôi giật lấy vali từ tay hắn rồi quay sang Shelly, ôm tạm biệt cô ấy rồi rời đi
Họ nhìn bóng lưng tôi đến cổng soát vé, rồi bước lên máy bay..
"Argh, là do cậu hết đấy, hôm đó cậu bị gì thế?" Shelly tức giận quay sang trách móc Owen, nhưng hắn ta chỉ đứng im, không giải thích, không di chuyển, không gì cả...Ngồi trên máy bay hạng thương gia do ba mẹ đã đặt mà tôi không ngăn được 2 dòng nước mắt, cứ khóc, tôi cứ khóc như vậy cho đến khi chẳng còn giọt nước mắt nào nữa, ahss đau thật đấy. Nhưng có lẽ chuyến đi này sẽ khiến tình yêu đơn phương 11 năm của tôi dành cho cậu ấy biến mất, tôi mong là vậy... vì nếu cứ tiếp tục thích cậu ấy mà chẳng có kết quả gì thì trái tim tôi sẽ vở thành trăm mảnh mất
Về đến Hàn, vừa bước ra đã thấy người dì của mình chờ sẵn ở đó, dì lao đến ôm tôi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm áp như vậy, 1 lúc sau dì thả tôi ra
"Về nhà thôi nào Y/n" dì cười nói với tôi, nụ cười của dì thật hiền từ và phúc hậu, nhìn thôi đã khiến tôi an tâm rằng cuộc sống bên Hàn của tôi sẽ thật hạnh phúc, ít nhất là hạnh phúc hơn khi sống 1 mình ở Manchester
____________________________________
sao thấy văn nó phèn phèn hic hic🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Này, bị gì thế?
Fanfictiontôi từ nhỏ đã thích Owen rồi, nhưng mà cậu ấy lại không biết. Cùng xem xem tôi có thể thành đôi với cậu ta không nhaaa>.<