8.

365 18 0
                                    

Được thả về nhà, tôi nghỉ ngơi cả ngày hôm sau nhưng mà chân giông như là mất cảm giác vậy, cứ đi khập khà khập khiển giống như zombie ấy, nhưng mà biết sao giờ, vẫn phải lết đến trường thôi

Jay ngồi ở băng ghế trường đọc sách còn tôi thì ngồi kế cậu ấy lướt mạng
"Này, chân 2 cậu ổn không? tớ chết mất" Dom bước lại nhưng mà đi đứng như người dị tật ấy
"Tôi ổn" Jay tỏ ra mình ổn nhưng có lẽ sâu bên trong nước mắt là biển rộng đây mà (°▽°)
"Tớ thì không... không ổn 1 tí nào" tôi nhăn mặt ngước lên nhìn Dom mà thật thà trả lời
Nói vài ba câu thì Jay gấp quyển sách đang đọc lại rồi đứng lên "Đi thôi" nhưng mà cậu ấy có vẻ như...
"Oh nhìn kìa hahaha, cậu ấy cũng đau chân như chúng ta thôi Dom nhỉ? hahaha" tôi vừa ôm bụng cười vừa đập đập vào vai Dom chỉ cậu ấy, cả Dom cũng không ngậm được mồm mà cứ cùng tôi trêu chọc Jay mãi
Đang giỡn thì nghe thấy lớp 2 lớp 2 gì đấy. Mà lớp 2 là lớp của chúng tôi mà, chuyện gì đây??
Tên áo đen nào đó lại gần phía chúng tôi. Mà tên đó đội cái nón che hết cả mặt, đã vậy còn đeo khẩu trang nữa chứ. Cơ mà khoan, hiện tại hắn đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi có biết hắn là ai đâu chứ???
"A-ai vậy?" tôi đứng lên nhìn vào cái mặt đang bị che kín bưng kia
"Cuối cùng cũng thấy cậu" cái tên đứng trước mặt tôi cất giọng khó chịu nghe đáng ghét thật, nhưng mà khoan, đây là giọng Owen mà... đùa à. Đừng bảo là cậu ấy tới mà Shelly không báo cho tôi trước nhé???

Khoảng 2-3s load thì tôi mới có thể tiêu hoá được câu nói từ tên kia, vậy là hắn đích thị là Owen- crush tôi à??

"G-gì cơ.. Owen đấy à? Phải cậu không?" nghe biết chắc là giọng Owen nhưng mà vẫn phải hỏi lại cho chắc chứ, nếu không chắc quê chết
"Ừ là tớ đây" vừa nói cái tên đen toàn thân kia vừa cởi mũ và khẩu trang xuống

Khỏi nói chứ lúc thấy hắn là người ngoại quốc thì cả trường đều "ồ" lên 1 tiếng. Ồ cái gì mà ồ, cái tên này tuy đẹp trai nhưng tồi lắm, đừng để cái vẻ bề ngoài của hắn che mờ mắtttt
Thở dài 1 hơi, tôi lại hỏi "Sao cậu đến đây, gặp Shelly à?" nói đoạn gặp Shelly tông giọng của tôi có chút khinh miệt cậu ấy thì phải. Nhưng ai quan tâm, cậu làm trái tim bé nhỏ này tan nát thì có bao nhiêu cũng không làm tôi thấy hả hê đâuu
"Đừng giận tớ nữa, tớ đến đây tìm cậu đấy" cái tên đó giương đôi mắt cún con nhìn tôi. Ừ thì cũng làm tôi xiêu lòng nhưng mà mơ đi nhé! Tôi sẽ không tha thứ cho cậu dễ dàng vậy đâu
"Thôi, tớ có là gì đâu mà lại khiến cậu về Hàn như vậy chứ" nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc ấy, tôi lại giở giọng mỉa mai hắn
"Đừng có bướng như vậy nữa" có lẽ biết tôi vẫn còn giận nên hắn đã dịu giọng xuống, nhẹ nhàng khuyên bảo tôi
"Kệ cậu, muốn làm gì thì làm đi tớ không quan tâm" khập khiển bước đi vì chân tôi vẫn còn "triệu chấn" mà buổi tập luyện của thầy Nam mang lại mà huhu
"Chân cậu bị sao v-" chưa kịp nói hết câu thì tên đó đã được ăn ngay 1 đôi dép vào đầu, đương nhiên là từ Shelly rồi. Ew ơi nhìn thấy mà tôi thốn dùm đó
"Đã bảo khi nào về thì báo cho tớ rồi mà"
"Tớ chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà haha" vừa nói hắn vừa khuâ tay múa chân loạn xạ hết trơn
"Này, cậu quen cái tên đầu vàng đó hả?" Dom chọc chọc vai tôi hỏi
"Ừ đúng rồi, lúc còn ở Anh tớ và cậu ấy là bạn" bỏ tay vào túi áo khoác, tôi trả lời Dom
Rồi bỗng nhiên, Owen ôm Shelly vào lòng, đương nhiên là được ăn chọn cú đấm của cô ấy rồi. Hắn ôm bụng hồi rồi giơ ngón trỏ lên ngỏ ý vẫn ổn

Nhưng điều đó đã làm trái tim của tôi sụp đổ hoàn toàn rồi. Cậu ấy vừa đến đã trách móc tôi bướng bỉnh, nhưng vừa nãy đã nhớ nhung mà ôm cô bạn thân của tôi vào lòng. Trong khoảng khắc này, tôi đã hoàn toàn biết rằng trong tim cậu ấy thì tôi chẳng là gì cả... Nước mắt tôi bây giờ có thể trào ra bất cứ lúc nào rồi. Nhưng mà thôi, khóc làm gì chứ, vì dù gì cái hắn ta quan tâm cũng chỉ là Shelly thôi
Có lẽ Shelly đã nhìn thấy khuôn mặt đuộm buồn của tôi đằng sau Owen. Cô bạn liền đi lại chỗ tôi, không quên lườm hắn 1 cái
"Y/n, chúng ta về lớp th-" cô ấy chưa nói hết câu đã bị 1 thầy giáo nào đó chen ngang
"Này, cậu kia! Cậu là ai đấy? Và cậu làm gì ở đây đó hả?" thầy ấy vừa nạt nộ vừa chỉ vào Owen
"Có vấn đề gì vậy?" Ông Nick xuất hiện như 1 vị thần, mặt ông cứ xụ xuống làm tôi nhìn thấy cũng hơi sờ sợ
Principal's office

"Ông đừng có nói vậy, cậu ấy sẽ hiểu nhầm mất" mặt Shelly đỏ chét lên mà hét lên the thé
Tôi chẳng phản ứng gì vì đương nhiên tôi biết chuyện đó, cô ấy đã gọi điện cho tôi để kể mãi về chuyện này trong suốt 2 tiếng đồng hồ đó. Còn Owen thì khỏi nói ha, cậu ấy như người mất hồn luôn. Cứ luôn miệng nói "tớ sẽ giết hắn, tớ sẽ xoá bỏ thứ chết tiệt đó" Haizz bó tay
"Cái tên khùng này, về nhà đi" tôi bực mình nhìn hắn mà quát lên
Hắn khựng lại, ngước khuôn mặt tối sầm của mình lên mà nhìn tôi, mà nhìn như kiểu tôi đang ngăn cản hay phá bỏ tình yêu của hắn vậy đó. Thích nhìn không?? đấm 1 cái bây giờ
"Mà dạo này ông thấy Y/n bé nhỏ của ông cũng đáng nghi lắm nhé, ông thấy cháu cứ nhắn tin rồi cứ cười cười" ông Nick đang gục mặt xuống bàn thì ngước lên nhìn tôi, nói xong thì ông lại vừa gục mặt xuống bàn vừa đấm mạnh xuống bàn

Trời ơi tôi cũng mệt ông luôn đó, cơ mà ông nói cũng có phần đúng. Tôi dạo này có nhắn tin với Mia vì cậu ấy là mẫu ảnh mà tôi thì lại rất thích thời trang nên cứ nhắn tin thâu đêm suốt sáng với cậu ấy mà cười tủm tỉm, nhưng có lẽ ông đã hiểu nhầm tôi mất rồi huhu. Tôi chỉ thích mỗi Owen và giờ đang cố thoát khỏi hắn ta mà còn không được thì sao có thể đi nhắn tin với trai được chứ hic hic

"Cái gì!! thật à Y/n? Cậu tìm được anh nào rồi à?" mặt Shelly ngạc nhiên vô cùng, mắt chữ A mồm chữ O, trời đất ơiii mọi người hiểu nhầm rồi mà

Tôi chẳng buồn giải thích nữa, tôi mệt mỏi với cái tình huống chết tiệt này lắm rồi. Đứng dậy, tôi khoanh tay nhìn Shelly và Owen
"Haizz, Owen à cậu về đi, náo loạn ở đây vậy là đủ rồi" tôi bước đến mở cánh cửa ra như muốn đuổi cậu ấy đi
"Đi mau thôi" Shelly kẹp cổ hắn ta và kéo hắn ra ngoài
Còn tôi thì trở lại lớp, vừa đến lớp thì tôi nhận được hàng nghìn câu hỏi từ các cô gái về cậu trai tóc vàng đẹp trai kia nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa, ai mà muốn chia sẻ crush của mình cho người khác chứ đúng không???

Này, bị gì thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ