Chương 37: Vật phẩm đặc thù

92 13 4
                                    

Edit: Thanh Tú

Truyện đăng duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

——

Tông Nhiếp bật cười, không để ý người nào đó "Lỡ lời", tay trái nhẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm ơn lòng tốt muốn "Bao dưỡng" mình của Nam Tinh.

     "Tiền để chi tiêu hàng ngày vẫn đủ dùng. Em cũng nên tiết kiệm một chút."

Nam Tinh nghe xong lỗ tai nóng lên, mới ý thức được nãy giờ mình mới nói cái gì "Hổ lang chi từ (1)" ... Nam Tinh quay mặt đi, ánh mắt lẩn tránh, trong miệng lung tung đáp ứng: "Ồ như vậy sao."

(1) Hổ lang chi từ (虎狼之词): những câu bình thường, nhìn trên mặt chữ thì không có ý gì, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ lập tức hiểu đây là những câu nói sắc tình, một câu hai nghĩa.

Người đàn ông săn sóc, trong giọng nói mang theo nụ cười: "Em đừng lo, mấy cái quang cảnh đình viện này đâu có mất tiền."

     "Vậy sao?!" Nam Tinh bị thông tin này làm chấn động "Anh làm như nào?"

Mấy cái đạo cụ này không nạp tiền không thể mua, chẳng lẽ... Là người nào tặng cho sao?

Tông Nhiếp nói: "Trao đổi."

Nam Tinh ngạc nhiên: "Anh cùng ai trao đổi ạ?"

Vì vậy Tông Nhiếp bắt đầu kể về "Câu chuyện trao đổi được vật phẩm" ——

Mấy ngày trước có đào được tàng bảo đồ trung cấp, lấy được một thanh kiếm hỏng có cấp phẩm màu tím. Trước đó Tông Nhiếp cũng đã tích lũy được không ít nguyên liệu, đủ để có thể đúc lại vũ khí... May mắn lần đúc lại này không chỉ thăng lên cây cây vũ khí lên thành bậc cam, lại còn tăng không ít thuộc tính.

Nam Tinh "Oa" một tiếng, thán phục: "Tông ca là Cẩm Lý (2) tái thế sao?"

(2) Cẩm Lý: chỉ vận may, sự may mắn cực lớn; ý nghĩa trên là chỉ người mang vận may. 

Tông Nhiếp đại khái nghe hiểu cậu nói gì, cười cười, ôn nhu nói: "May mà là thuốc em đưa có công hiệu."

     "Dạ?"

Tông Nhiếp giải thích: "Nơi lấy bảo kiếm đó rất nguy hiểm. Không thể tĩnh tọa hồi máu, mà hồng dược cũng không thể dùng."

Nhưng mà chướng khí đã tràn lan trên người, số lượng máu tụt rất nhanh, nếu như không phải lúc ấy thử uống [Súp lê ngọt] lại trùng hợp có thể giải độc, chỉ sợ chưa tìm được ra, người đã chết mất rồi.

Nghe vậy, Nam Tinh không nhịn được tự đắc, ngoài miệng giả vờ giả vịt mà nói: "Làm gì có chứ, do anh quá may mắn mà thôi."

Tông Nhiếp cười khẽ, thay đổi chủ đề về câu chuyện "Trao đổi".

     "Anh có một người em họ, nó cũng chơi trò chơi này."

Ban đầu, Tông Nhiếp cũng là bị người em ấy "Mang" vào game, chờ sau khi Tông Nhiếp quen thuộc môi trường trong trò chơi rồi. Bởi vì không thích dính líu tới phân tranh với các người chơi cấp cao khác, sau đó hai người mỗi người một ngả, Tông Nhiếp liền trở thành người chơi "Cô độc". Đây là một trò chơi đánh đánh giết giết, lại bị anh xem là danh lam thắng cảnh cấp 5A (3), dựa vào đôi chân, chạy qua tất cả các địa điểm to nhỏ trên bản đồ.

[ĐM] [EDIT] Tôi Chỉ Là Người Chơi Sinh Hoạt - Ninh Nhạn NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ