Chương 18: Nhớ đóng thuế

100 18 1
                                    

Chúc mọi người đọc vui vẻ !

Truyện đăng duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d @tranthicam98

Edit: Thanh Tú 🌹🌹

---

Vừa online đã bị các loại tin tức hấp dẫn thu hút, Nam Tinh suýt nữa quên mất cái hang động.

Nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, cùng với khủng bố debuff [Đổ máu], hẳn là cái hang động ngầm mà Ngũ Gia Bì nói.

May mắn nhờ có có hồng dược tự chế, lại thêm một đống [Đại hoàn đan] lần trước Tông Nhiếp cho, tốc độ hồi máu gần như có thể bù đắp cho hiệu ứng debuff.

Nam Tinh thoáng an tâm, quyết định tra xét cái hang này một chút. Cái hang này không lớn, một màu đen tuyền, trống trải và không có gì xung quanh cả. Chỉ có dấu vết của việc khai thác mỏ lưu lại từ xa xưa. Nếu nhìn qua, hang động này chỉ giống một cái hầm mỏ bỏ hoang mà thôi.

Nhưng debuff [Đổ máu] vẫn đang tồn tại, khiến Nam Tinh hoài nghi nơi này ẩn giấu một bí ẩn nào đó.

Nam Tinh một bên uống hồng dược, một bên sờ soạng tỉ mẩn, không bỏ sót một tấc đất nào. Kiểm tra tận hai lần, cái gì cũng không có, trái lại ngón tay lại vô ý quệt vào quặng sắt ngọn cứa phải, "Đổ máu" càng nhanh.

Nam Tinh còn lo lắng dược sắp uống hết, chắc phải rũ bỏ ở đây, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cậu cầm vũ khí, ở trên vách đá gõ gõ.

Có lẽ là vận may lại tới bên mình.

Sau khi gõ vài cái, cảm giác được có một nơi tiếng vang không giống những chỗ khác.

Nhớ lại mấy bộ phim võ hiệp trước kia bản thân xem, cậu thử thử vài biện pháp biết đâu lại mở được mật thất nào đó thì sao...

Dùng kỹ năng đánh vào tường quặng, một chuỗi âm thanh trầm đục ghê rợn phát ra.

Bang! Bang! Bang!

Một tảng đá đột nhiên chuyển động, mở ra một khoảng trống lớn. Nam Tinh nhịn không khỏi kích động.

Cậu không chút do dự, bò vào cửa động chưa cao được 1 mét. Nhưng mới bò được một chút, liền có thứ gì đó chặn đường. Nam Tinh dừng lại, ghé sát vào vào từ từ mò mẫm tiến lại gần...

"A" một tiếng, trái tim bình bịch đập mạnh, tim đập nhanh đến mức suýt chút nữa doạ chết cậu!

Bộ xương khô!!

Một bộ hài cốt cực kỳ chân thật.

Nam Tinh nằm ngửa trong hang, dồn dập thở hổn hển. Mất nửa phút mới bình tĩnh lại được, lúc này nhịp tim mới chậm rãi bình phục.

Trong một sơn động tối tăm chật chội như vậy, đột nhiên bất ngờ xuất hiện một bộ xương khô, Nam Tinh nghiêng người tới nhìn khuôn mặt của chiếc đầu lâu... Cũng đủ dũng cảm để không bị doạ ngất, lá gan cũng to đấy.

Cậu nuốt một viên [Đại hoàn đan], Nam Tinh cau mày.

Hồng dược sắp hồi máu không nổi nữa rồi, có thể không thể đi tiếp được nữa. Con đường phía trước hoàn toàn bị các bộ xương khô to to nhỏ nhỏ cùng công cụ lộn xộn nằm rải rác xung quanh.

[ĐM] [EDIT] Tôi Chỉ Là Người Chơi Sinh Hoạt - Ninh Nhạn NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ