Chap 30

271 17 0
                                    

Cô đi bộ ra bờ sông, không biết sao mà nước mắt cô cứ chảy quài mặc dù cô không hề muốn khóc tí nào. Là mình không thể khiến em ấy tin tưởng hay do em ấy không tin tưởng mình? Sao mới yêu nhau mà gặp chuyện vậy nè, khổ quá mà...

Em gọi điện thoại cho cô quài mà không được, nhìn em vậy thôi chứ em cũng lo lắng cho cô lắm chứ bộ, em cũng ráng đi kiếm cô vài chỗ nhưng cũng không thấy cô đâu, em cũng muốn khóc tới nơi rồi đây..

Nhưng em không bỏ cuộc vừa đi kiếm cô vừa gọi cho cô, gọi tới khi nào cô bắt máy thì thôi. Cô đang tâm trạng thì điện thoại reo, cô thấy tên em liền không muốn bắt máy cô cứ để như thế nhưng điện thoại cứ reo quài mà cô cũng sợ em đi kiếm cô mà lỡ kiếm không được thì sao.. cô cũng lo cho em nên cô cầm điệnn thoại lên và nhấc máy.

" Chị có nghe em nói gì không chị Jennie, chị có làm sao không, chị đang ở đâu vậy, chị làm em lo quá huhu, chị đang đâu em tới rước được không.. " em vừa nói vừa khóc, cô nghe tiếng khóc của em mà cũng mềm lòng đi.

" Cũng biết lo cho ngta sao "

" Biết chứ sao không hả, chị là người yêu em mà, chị đừng có bỏ đi nữa, em sợ lắm "

" Cũng còn nhận ra là có người yêu đó " cô cười

" Cả đời này em chỉ yêu mỗi Jennie thôi "

" Sao trong tình huống nào cũng dẻo miệng hết vậy hả "

" Lời em nói là thật, nếu chị cần hành động em luôn sẵn sàng làm "

" Vậy hả, vậy tự thân đi kiếm chị tiếp đi baby à "

" Chị gọi em là baby sao? Ôi chắc em xĩu mất, hic chị nói đi mà, chị đang đâu em tới đưa chị về dinh nè " tới giờ em vẫn còn khóc

" Khóc quài, nín đi lớn rồi mà, chị đang ngoài bờ sông gần khách sạn của mình " thôi thì không trêu em nữa, không thấy phản hồi gì chắc là đang đi tới đây.
Em thấy cô liền chạy tới mà ôm cô vào lòng

" Chị có biết em lo cho chị lắm không hả, sao mà chị cứ chạy lung tung thế, ở yên trong tim em không được hay sao "

" Ôi trời, tới giờ vẫn còn dẻo miệng được, mà em buông ra đi lỡ có người thấy thì sao "

Em buông cô ra rồi nhìn cô, trời hết hồn tính ra lo cho người ta nhưng mà vẫn biết bịt kín mặt lại đó. Cô với em đi về khách sạn, vô trong mở đèn lên em ôm chị, muốn hôn má chị 1 cái nhưng mà hình như má chị có gì đó đỏ đỏ.

" Má chị sao đỏ vậy nè, bộ muỗi chích hay sao "

" Nãy bị ngta tát đó, nói còn không chịu tin " cô bĩu môi

" Em xin lỗi, do em không tin chị, lỗi là ở em, chị trách em đi "

" Ai rảnh trách mấy người "

" Còn đau không chị, sao giờ thấy xót quá nè " em xoa xoa má chị

" Không, đỡ rồi "

Em hôn má chị 1 cái

" Hết đau chưa ta "

" Sơ hở là hôn má tôi là sao " 

" Thôi mà, em xin lỗi, đừng giận em mà, nãy chị chưa ăn gì đúng không, em gọi người mang đồ ăn lên cho chị ăn nha "

" Tính ra vẫn còn nhớ tôi chưa ăn gì "

[ CHAENNIE ] IDOL & STAFF Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ