Chap 38

210 13 2
                                    

Jennie không biết chuyện gì xảy ra với em, cô gọi cho em nhiều cuộc rồi mà em không bắt máy, cô gọi cho anh quản lí

" Alo Jennie, có chuyện gì sao em "

" Chaeyoung đâu rồi anh, em gọi mãi không được ạ "

" Chaeyoung... "

" Em ấy sao anh, anh nói cho em biết đi "

" Em ấy đang trong bệnh viên, em ấy vừa mới cắt cổ tay... "

" Anh nói cái gì? Sao em ấy lại như vậy, anh bệnh viện nào vậy, gửi địa chỉ cho em "

Cúp máy anh quản lí gửi địa chỉ bệnh viện cho cô, cô liền bắt xe đi, đợi xe tới mà cô lo lắng không ngừng, mong em ấy sẽ không sao. Xe tới, cô đi lên xe và hối tài xế đi nhanh 1 xíu, từ dưới quê của cô mà tới bệnh viên trên thành phố phải mất 4 tiếng hơn mới tới.

Tới bệnh viện, nãy trên xe anh quản lí cũng có nhắn cho cô là em đã ổn, những vẫn còn bị hôn mê, em đi thang máy lên phòng của em, tới nơi cả gia đình nhà em đang ở trong phòng, còn có Suzy nữa.

Jennie chỉ đứng ở ngoài coi thôi, cô sao dám vô chứ, lúc này anh quản lí đi lên thấy cô ngồi ngoài

" Sao em không vào trong vậy Jennie " ( quản lí )

" Dạ gia đình em ấy còn ở trong nên em không dám ạ, em nghĩ nên tránh mặt gia đình em ấy thì hay hơn.. "

" Ừm em nói cũng đúng, haiz anh cứ tưởng Chaeyong về dưới quê em sẽ lấy lại được bình yên nhưng không.. "

" Em ấy gặp chuyện gì sao anh? Sao em ấy lại cắt cổ tay vậy ạ.. " 2 mắt cô cứ rưng rưng

" Em với anh xuống dưới nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm "

Cả 2 đều xuống ghế đá ngồi, anh quản lí nói hết mọi chuyện trong thời gian đó em sống ra sao, rồi làm sao mà dẫn tới bị trầm cảm, v.v.v, cô nghe xong cô bất ngờ, không ngờ trong thời gian đó em ấy lại khổ sở như thế.. có phải tại cô mà em ra nông nỗi đó không..

" Jennie à, không phải lỗi của em đâu, anh biết em cũng yêu Chaeyoung mà, tại gia đình em ấy ép em ấy quá thôi "

" Em không ngờ em ấy lại bị trầm cảm.. " nãy giờ cô vẫn khóc, cô thương em, nếu bây giờ được chăm lo cho em, cô sẽ chăm sóc cho em hết cuộc đời này

" Lúc đầu anh cũng khuyên em ấy đi đâu đó cho giải tỏa, mà em ấy không nghe, nên anh chợt nhớ tới em, em ấy có lần nói anh là em đang ở dưới quê, anh thấy vậy lấy nó làm địa điểm cho em ấy xả stress "

" Dạ ở dưới đó em thấy Chaeyoung vui vẻ lắm, mà không ngờ.. "

" Em ấy đang cố gắng tích cực đó, haiz anh là quản lí của em ấy mà còn không giúp gì được nói chi tới em "

Anh quản lí cũng rơi nước mắt, làm chung với em 6 năm hơn rồi, kể từ lúc em debut tới giờ, anh là người hiểu em nhất, nên là Chaeyoung có xảy ra chuyện gì thì anh đều là người đầu tiên xuất hiện. Điện thoại anh rung chuông

" Alo con nghe nè bác "

" 2 bác đi về nghỉ ngơi 1 xíu, con lên canh Chaeyoung dùm bác được không " ( mẹ Park )

" Dạ được, con lên liền "

" 2 bác đi về, có gì em tranh thủ vô thăm em ấy nha "

Jennie gật đầu rồi đi lên cùng anh quản lí, nhưng tới nơi thì cô đi ra chỗ khác núp đợi 2 bác về rồi cô mới dám vô thăm. Nhưng còn Chaehoon với Suzy ở đó, cô không biết có nên xuất hiện không..

" Suzy, để anh đưa em về, dù gì cũng tối rồi " ( Chaehoon )

" Dạ cũng được " ( Suzy )

Cả 2 nắm tay nhau đi về, cô thấy cái nắm tay đó.. bộ 2 người đó yêu nhau sao? Thấy 2 người đó vào trong thang máy rồi cô mới dám vào, anh quản lí thấy Jennie vô nên anh xin phép ra ngoài ngồi

" Chaeyoung à.. tại sao em lại làm như vậy chứ, tại sao em không thương bản thân mình chứ, em mà có chuyện gì thì chị phải làm sao, chị sẽ yêu ai và lấy ai chứ, sao em dại dột như vậy hả " cô vừa nói vừa khóc

" Em tỉnh dậy đi có được không, từ giờ chị sẽ bên cạnh em, sẽ không rời xa em 1 bước, chỉ là nếu em không cho phép chị ở bên cạnh em thì chị sẽ đi "

" Chị đi rồi ai chăm sóc cho em? "

" Thì gia đình em, ủa mà, em tỉnh rồi hả Chaeyoung " cô tới ôm em

" Này chị ôm nhẹ thôi, em mới tỉnh lại mà " em ho

" Chị.. chị xin lỗi, để chị đi kêu bác sĩ, đợi chị xíu " cô chạy ra ngoài kêu bác sĩ

" Tình hình tốt hơn rồi, giờ cho bé nghỉ ngơi vài ngày là được xuất viện rồi " ( bác sĩ )

" Dạ cảm ơn bác sĩ " ( quản lí )

Bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài

" Sao em dại dột vậy, làm ai cũng lo cho em " ( quản lí )

" Em xin lỗi "

" Thôi em với Jennie nói chuyện đi, lát anh gọi ba mẹ em cho "

Chaeyoung gật đầu

" Sao em lại làm vậy, có gì nói với chị chứ "

" Em xin lỗi, mà nhờ vậy mới biết chị yêu em cỡ nào chớ "

" Hay vậy lắm, mốt đừng làm vậy nữa nha chưa, chị xót "

" Em biết rồi, chị dọn về ở với em nhá, vậy mới chăm cho em được hì hì "

Bệnh mà cũng nắm bắt cơ hội dụ ngta về nhà ở chung ghê ☺️

" Biết rồiiiiiiiiiii " cô nhéo nhẹ má em 1 cái

Trôi qua 1 tuần em ở bệnh viện, em đã khỏe hơn rồi, nhưng do vết cắt hơi sâu nên em phải ở lại thêm để quan sát, trong 1 tuần đó có gia đình em thì sẽ không có cô, và ngược lại.

" Mẹ cho con về đi, con không thích ở đây nữa đâuuu "

" Bác sĩ kêu cần quan sát thêm, ráng đi con "

" Ừ vậy con ở đây thêm vài ngày, rồi mẹ cho con chuyển về căn hộ riêng nha "

" Để làm gì? Con nên ở nhà đi, mẹ còn chăm con được chứ "

" Thôi, con muốn ở riêng "

" Ở với Jennie thì có, xạo là giỏi " bà kí nhẹ vào đầu em

" Hì hì "

Bà thấy em vui khi được nhắc đến cô, bà lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười của em, giờ bà mới biết đối với em ngoài gia đình ra thì còn 1 người bên cạnh em mỗi lúc em đi làm về, đau nhức mỏi thì đều có người xoa bóp cho, đều ngồi chờ và canh em về, nấu cơm cho em ăn, lo cho em từ A đến Z bởi sao em không yêu Jennie cho được.

Bà Park cũng mong Jennie gắn bó với Chaeyoung nhiều hơn, tại em cũng còn con nít lắm, chưa trưởng thành lắm đâu kaka.

[ CHAENNIE ] IDOL & STAFF Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ