Chương 1

1.9K 41 0
                                    

Tôi đã tự sát.

Vào đêm giao thừa cả nhà đoàn viên.

Nhưng tôi không ngờ người chồng cũ vẫn luôn không quan tâm đến tôi, sau khi tôi chết thế mà lại phát điên trả thù những kẻ đã đối xử tệ bạc với tôi.

Thậm chí còn chết theo tôi.

Nhưng lúc tôi còn sống, rõ ràng anh ta chẳng hề yêu tôi.

1.

Lúc này, tôi đã biến thành một hồn ma, đứng ngay bên cạnh thi thể của mình.

Quỷ sai Bạch Vô Thường đứng trước mặt tôi, lật qua lật lại sổ sinh tử:

"Ngươi tên là gì?"

"Lạc Vãn Ngâm." Tôi báo tên, chờ đợi Bạch Vô Thường câu hồn tôi đi để tôi chuyển thế đầu thai vào một gia đình tốt hơn.

Nhưng ánh mắt Bạch Vô Thường dừng lại trên sổ sinh tử rất lâu, cuối cùng nói với tôi,

"Thọ ngươi chưa tận, trong bụng còn có một đứa trẻ, sao lại tự sát?"

Tôi nhìn bản thân ngâm mình trong bồn tắm không còn chút máu:

"Không muốn sống nữa thì tự sát."

Bạch Vô Thường tức giận đến cả râu cũng lệch, vỗ vỗ cuốn sổ sinh tử trong tay, nói:

"Ngươi có biết thọ vẫn chưa hết mà tự sát, giống như ở dương gian các ngươi gọi là báo án giả, đây là thiếu đạo đức. Còn nữa, đứa trẻ trong bụng ngươi vốn nên có một cuộc đời mới, nhưng vì ngươi tự sát mà không được sinh ra!"

Trời đất chứng giám, lúc tôi tự sát thật sự không biết mình đã có thai.

Nhưng nghe Bạch Vô Thường nói nhiều như vậy, tôi nhíu mày: "Sao muốn chết mà cũng có nhiều quy củ như thế?"

Bạch Vô Thường nói: "Cuộc sống vẫn còn có nhiều điều tốt đẹp chờ ngươi khám phá, ngoan, nghe lời, mau trở về thân xác của ngươi đi!"

Tôi nghĩ tới cha mẹ cay nghiệt đối xử với tôi như quỷ hút máu, nghĩ tới chị gái, em trai tiêu tiền như nước, lại nghĩ tới khuôn mặt lạnh như băng của chồng cũ.

Thái độ kiên quyết: "Cuộc sống của tôi chẳng có gì là tốt đẹp, mau câu tôi đi đi, kiếp sau làm mèo hay làm heo cũng được."

Mặc kệ Bạch Vô Thường thuyết phục thế nào, tôi cũng không chịu trở về cơ thể.

Cuối cùng Bạch Vô Thường nói: "Người mà tự sát khi dương thọ chưa tận rất khó giải quyết thủ tục đầu thai. Thế này đi, ta cho ngươi thời hạn một tháng, ngươi lưu lại nhân gian dưới trạng thái hồn ma. Nếu trong một tháng này, ngươi vẫn không tìm thấy điều gì khiến ngươi muốn sống tiếp, ta sẽ giúp ngươi giải quyết thủ tục đầu thai."

Tôi suy nghĩ, đồng ý với điều kiện của Bạch Vô Thường.

Không dễ gì mới trở thành ma, ở lại nhân gian vui chơi cũng không tệ.

2.

Ngày đầu tiên trở thành ma, tôi ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố đèn đuốc sáng trưng.

Điện thoại nằm ở bên cạnh bồn tắm chỉ có tin nhắn chúc Tết được tổng đài gửi hàng loạt, hơn trăm số liên lạc trong điện thoại mà không có một ai liên lạc với tôi.

Khi tiết mục cuối cùng của Xuân Vãn kết thúc, chiếc điện thoại chẳng khác gì cục gạch của tôi cuối cùng cũng reo lên.

Tôi bay qua xem, là người chồng cũ xui xẻo của tôi nhắn tin tới.

Anh ấy gửi một tấm ảnh, trong đó có một thùng carton đựng vài ba bộ quần áo và mỹ phẩm đã qua sử dụng của tôi.

Anh ấy nói: "Tôi cho cô một ngày, mau qua mang đống đồ bỏ đi của cô đi đi, đừng làm bẩn nhà tôi."

Chồng cũ tôi tên Mộ Dạ Bạch, người cũng như tên, là một giám đốc phúc hắc, lạnh lùng vô tình.

* Phúc hắc tiếng Trung là 腹黑. Trong đó phúc là chỉ bụng, lòng dạ còn hắc là đen, tối. Từ đó có thể hiểu phúc hắc là từ để chỉ những người có bụng dạ đen tối.

Tuổi còn trẻ mà đã kế thừa sản nghiệp gia đình, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã làm cho hiệu suất kinh doanh tăng lên gấp mấy lần, bên ngoài đều khen ngợi anh ấy là kỳ tài thương nghiệp.

Ngoại hình càng không cần phải nói, lúc anh ấy mới thừa kế công ty, những người khác đều không xem trọng anh ấy, còn cười nhạo bảo anh ấy dùng gương mặt này đi vào giới giải trí kiếm cơm.

Nhưng người hoàn hảo đến đâu cũng đều có khuyết điểm.

Khuyết điểm của anh ấy chính là, anh ấy không yêu tôi.

Thời học cấp ba, anh ấy yêu thầm bạch nguyệt quang*, còn tôi thì, lúc còn nhỏ, mẹ anh ấy đã định hôn ước cho chúng tôi.

Nhà tôi trước đây cũng rất giàu có, nhưng khi tôi học cấp ba, trong nhà chẳng may bị phá sản.

Trên tôi có một chị gái trước giờ vẫn luôn sống trong nhung lụa, dưới có em trai bị ba mẹ chiều chuộng đến hư hỏng.

Lúc nhà tôi phá sản, chị gái đang du học ở nước ngoài nên không bị ảnh hưởng gì.

Ba mẹ nhắc mãi tôi, "Bây giờ việc kinh doanh của nhà ta không tốt, con phải hiểu chuyện."

Tôi cố gắng kiếm học bổng, sau khi học xong còn phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho gia đình.

Nhưng vừa quay đầu, ba mẹ tôi lại cho đứa em trai bất tài vô dụng đi du học, chi phí một năm lên tới 20 30 vạn họ cũng chẳng thèm chớp mắt.

Lúc tôi làm việc ở KFC chỉ kiếm được 10 mấy tệ, em trai của tôi lại đang tham gia party trên du thuyền.

Lúc tôi mặc bộ đồ búp bê vừa dày vừa nặng đi phát tờ rơi dưới tiết trời nóng như đổ lửa, chị gái của tôi lại đang đi trượt tuyết ở nước ngoài.

Nhà tôi phá sản, hình như chỉ có mình tôi bị ảnh hưởng.

Vào năm tư đại học, ba mẹ tôi muốn kết thân với người có chức vị cao như Mộ Dạ Bạch.

Ngày trước, khi mẹ Mộ Dạ Bạch đang mang thai thì bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông, nhờ ba mẹ tôi phát hiện kịp thời đưa bà ấy đến bệnh viện, bà ấy và Mộ Dạ Bạch trong bụng mới có thể sống sót.

Mẹ Mộ Dạ Bạch nhìn thấy mẹ tôi cũng đang mang thai, lại thêm ngoại hình ba mẹ tôi cũng không tệ liền hứa hôn cho hai đứa bé trong bụng.

Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ đây là lời nói đùa, nhưng lúc tôi đang học năm tư, mẹ Mộ Dạ Bạch đột nhiên bệnh nặng, vô phương cứu chữa, dù cho đối mặt với tử thần bà ấy vẫn còn nhớ đến lời hứa hôn năm xưa.

Thế là tìm tới nhà tôi.

3.

Chuyện này đối với gia đình đang phá sản như nhà tôi mà nói chẳng khác gì trúng số.

Lẽ ra người được hứa hôn là chị của tôi, nhưng lúc đó chị ấy đã có bạn trai ở nước ngoài. Hơn nữa, Mộ Dạ Bạch cũng mới vừa tiếp quản công ty, người khác đều nói anh ấy chỉ là gối thêu hoa*, có nói thế nào chị tôi cũng không chịu gả qua.

*Gối theo hoa: chỉ những người chỉ được cái mã, không có học thức, tài năng.

Thế là tôi xui xẻo được ông trời lựa chọn để kết hôn.

Giấy chứng nhận kết hôn của tôi còn được nhận sớm hơn bằng tốt nghiệp. Khi thống kê học phần tốt nghiệp, giấy kết hôn còn giúp tôi nhận thêm hai tín chỉ.

Tôi cười khổ, đây đích thị là trong cái rủi có cái may.

Mộ Dạ Bạch không thích tôi, tôi đã sớm biết từ trước.

Lúc đi lĩnh chứng, mẹ Mộ Dạ Bạch nắm tay tôi, đứng trước cổng cục dân chính chờ Mộ Dạ Bạch hơn nửa tiếng đồng hồ.

Khi anh ấy đến, chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói với mẹ: "Vừa nãy con có việc nên đến trễ."

Sau đó anh ấy cũng chẳng thèm liếc tôi thêm cái nào nữa.

Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu tôi liền biết, anh ấy không yêu tôi.

4.

Tôi ngồi trên ban công thổi hơi lạnh, nhìn thành phố lên đèn.

Sự mất mát do tự sát mang lại dần dần quét qua khắp cơ thể tôi.

Tôi nghĩ tôi nên mở bài hát Trí Uất trên đám mây NetEase để bày tỏ cảm xúc, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã không còn cách nào đụng vào điện thoại được nữa.

Ngay lúc tôi đang nghĩ xem nên đi dạo ở đâu, chuông điện thoại trong bồn tắm lại reo lên không ngừng.

Tôi bay qua xem, là cái tên xui xẻo Mộ Dạ Bạch kia gọi tới.

Sau khi nhận giấy ly hôn vào hôm trước, anh ấy nói còn một số mục phân chia tài sản vẫn chưa rõ ràng, bảo tôi đừng chặn anh ấy.

Tôi biết tính của anh ấy, từ trước đến nay làm chuyện gì cũng chưa bao giờ chậm chạp, tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn với tôi, sau đó không bao giờ liên lạc nữa.

Nhưng sao bây giờ anh ấy lại gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy, nguyên nhân là gì?

Tôi không thể hiểu nổi.

Anh ấy gọi xong số điện thoại, lại gọi tiếp bằng Wechat, lặp đi lặp lại không ngừng.

Tôi nghe đến phiền, tự hỏi liệu mình có thể ném điện thoại vào bồn tắm không.

Nhưng tôi vừa mới biến thành ma, vẫn còn yếu ớt lắm, không chạm vào thực thể được.

Tôi chỉ đành nhìn điện thoại không ngừng đổ chuông.

Hơn nửa tiếng sau, cuối cùng điện thoại cũng đã im lặng.

5.

Tin nhắn của ba mẹ tôi đến vào sáng hôm sau.

Mẹ tôi nói, "Không phải ba mẹ tàn nhẫn không cho con về nhà ăn Tết, chỉ cần con tái hôn với Mộ Dạ Bạch, ba mẹ sẽ đồng ý cho con trở về ăn lễ."

Khi tôi và Mộ Dạ Bạch ly hôn, người đầu tiên phản đối chính là ba mẹ tôi.

Bởi vì nếu tôi và Mộ Dạ Bạch vẫn còn là vợ chồng, dù cho Mộ Dạ Bạch không yêu tôi, anh ấy vẫn sẽ nhìn vào giấy kết hôn mà hỗ trợ tài chính cho nhà tôi.

Gia nghiệp Mộ Thị rất lớn, anh ấy phất tay một cái, sản nghiệp nhà tôi liền có thể hồi sinh.

Khi đang ở giai đoạn hoà giải trước khi ly hôn, ba mẹ tôi liên tục đến chung cư của tôi, thuyết phục tôi đừng ly hôn.

Thấy tôi không dao động, ba tôi tát tôi một cái, mắng tôi không biết tốt xấu, phụ nữ đã từng ly hôn sau này không ai dám lấy.

Đến ngày hôm trước, tôi vẫn cố chấp đi làm thủ tục ly hôn với Mộ Dạ Bạch.

Giống với việc kết hôn 5 năm trước, anh ấy để tôi đợi mấy tiếng trước cục dân chính rồi mới khoan thai đến muộn.

Anh ấy một lời cũng chẳng thèm nói, nhận giấy ly hôn xong liền lên chiếc xe cao cấp của mình rời đi, không chút cảm xúc nào.

Chiếc xe dẫm phải vũng nước đọng trên đường, bắn tung toé khắp người tôi.

Tôi mím môi, kìm nén giọt nước mắt chực trào rơi khỏi khoé mi.

Tôi nghĩ cũng đã sắp đến Tết, sau khi ra khỏi cục dân chính, tôi mua một ít đồ Tết mang về nhà.

Không nghĩ tới bọn họ lại đóng cửa không tiếp.

Ba mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Ánh mắt mẹ nhìn tôi có thể hình dung là cay nghiệt.

Bà ấy nói: "Mày còn có mặt mũi về nhà, mày vốn biết chuyện làm ăn nhà ta chỉ có thể dựa vào Mộ thị mới miễn cưỡng sống qua ngày, bây giờ mày lại ly hôn với nó, mày đây là muốn ép tao chết đúng không?"

Tôi cúi đầu nhìn đồ Tết rơi rớt khắp nơi.

Nỗi oan ức nhiều năm lên trào lên trong lòng tôi.

Tôi ứa nước mắt nhìn ba mẹ ruột của mình.

"Còn con thì sao, những năm qua con làm vẫn chưa đủ sao?"

Tôi mặc kệ những lời chửi rủa của bọn họ, quay người bỏ đi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quyết định tự sát.

Tôi chợt muốn biết, nếu bọn họ phát hiện tôi đã chết, liệu có hối hận về những điều đã làm với tôi trước đây không.

6.

Mồng một Tết, người người nhà nhà đều ăn Tết vui vẻ.

Nhà tôi cũng như vậy.

Tôi ngồi trên bồn rửa mặt, nhìn xác tôi trong bồn tắm.

Cả phòng tắm đều bị nhuộm đỏ, ngoài chuyện có hơi đáng sợ ra thì màu sắc này cũng rất may mắn.

Sáng sớm 7, 8 giờ, nhà nào cũng đang bắt đầu sinh hoạt.

Nhà hàng xóm đang gói bánh chẻo, tiếng băm nhân nghe thật bận rộn.

Dưới lầu hình như đang làm cá trắm đen, mùi thơm xuôi theo ống khói bay lên nhà tôi, tôi sờ bụng, nghĩ đến trước khi mình tự sát, đã hai ngày liền không ăn gì rồi.

Sau khi uống hết một chai rượu vang, tôi nằm xuống bồn tắm.

Bây giờ ngửi thấy mùi thơm này, tôi hối hận vì đã không ăn no trước khi tự sát.

Chết vào đêm giao thừa cũng thôi đi, còn biến thành ma đói.

Lúc tôi đang nghĩ nên bay qua nhà hàng xóm xem cô ấy gói bánh chẻo, hay bay xuống dưới lầu xem cá trắm đen thì có người gõ cửa.

Ngày này mà ai còn đến nhà tôi?

Tôi bắt đầu tìm kiếm trong vòng xã hội của mình, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở thành vợ toàn thời gian, đã cắt đứt liên lạc với bạn bè trước đây, tôi cũng không hoà nhập được vào vòng xã giao của những phu nhân giàu có. Vì thế, tôi hầu như chẳng có bạn bè.

Lẽ nào là chuyển phát nhanh?

Tôi vừa lục lọi đầu óc xem gần đây có phải tôi đã mua gì đó mà chưa ký nhận hay không, vừa bay ra cửa.

Tôi nhìn vào mắt mèo, sau khi nhìn rõ người bên ngoài, tôi chết đứng.

Tại sao Mộ Dạ Bạch lại xuất hiện trước cửa nhà tôi?

7.

Tôi lại nhìn vào mắt mèo, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Mộ Dạ Bạch đều là vẻ thiếu kiên nhẫn.

Anh ấy gõ cửa một cách thô bạo, liên tục bấm chuông.

"Lạc Vãn Ngâm, cô đừng cho rằng như vậy sẽ thu hút sự chú ý của tôi, chiêu này đối với tôi vô dụng."

Âm thanh của Mộ Dạ Bạch truyền vào sau cánh cửa.

Tôi rất sợ nhìn thấy Mộ Dạ Bạch tức giận.

Cho dù trước đó có háo hức, vui vẻ đến đâu, chỉ cần anh ấy cau mày xuất hiện, tôi liền cảm thấy bầu trời sắp sập đổ.

Bởi vì trước khi tôi và Mộ Dạ Bạch kết hôn, ba mẹ đã không ngừng nhắc nhở tôi, muốn tôi ngàn vạn đừng làm cho Mộ Dạ Bạch tức giận, bởi vì chuyện làm ăn nhà chúng tôi có thể Đông sơn tái khởi hay không, phụ thuộc vào việc Mộ Dạ Bạch có nể mặt tờ giấy kết hôn đó để giúp đỡ nhà tôi hay không.

*"Đông sơn tái khởi" ngụ ý khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại hoặc trở lại làm quan sau khi ẩn cư. Ở đây muốn nói có thể phục hồi chuyện làm ăn được không.

Vào đêm trước ngày cưới, mẹ tôi vừa chuẩn bị đồ đạc cho tôi, vừa dặn dò, "Sau khi gả qua đó, con phải học cách lấy lòng Mộ Dạ Bạch và người nhà cậu ấy. Dù sao chị gái và em trai của con cũng cần tiền đi học, con nên nghĩ cho bọn nó nữa."

Tôi cúi đầu nhìn đôi giày cưới dưới chân, mím môi không nói gì.

Nếu không phải vì kết hôn thì hôm nay tôi phải đi làm thêm, công việc bán thời gian một ngày 80 tệ.

Cũng chính vì như vậy, sau khi kết hôn, bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần tôi quan sát thấy cảm xúc của Mộ Dạ Bạch không đúng thì tôi đều nói "xin lỗi" .

Đến cuối cùng, tôi thậm chí còn không phân biệt được ai đúng ai sai.

Dưới sự tẩy não của ba mẹ tôi, tôi cảm thấy khi Mộ Dạ Bạch tức giận thì đó chắc chắn là lỗi của tôi.

Vì vậy, dẫu cho bây giờ đã tự sát rồi, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dạ Bạch xuất hiện trước cửa nhà tôi với tâm trạng khó chịu, tôi vẫn cho rằng là do mình làm sai, cần phải xin lỗi anh ấy.

Nhưng tôi của hiện tại đã không thể nào đáp lại những cảm xúc tiêu cực của anh ấy nữa.

Gõ cửa cũng không thấy ai phản hồi, Mộ Dạ Bạch càng tức giận.

Anh ấy gọi cho tôi mấy cuộc điện thoại, điện thoại trong phòng tắm reo lên, là nhạc chuông quen thuộc của tôi.

Căn nhà này là quà tân hôn mà mẹ của Mộ Dạ Bạch tặng cho tôi.

Bà ấy là một người tốt, nói với tôi, "Mặc dù là mẹ yêu cầu con kết hôn với Dạ Bạch, nhưng mẹ cũng lo lắng con phải chịu ấm ức trong hôn nhân, vì vậy mẹ muốn cho con một nơi trú ẩn."

Đây là một căn chung cư, không lớn lắm, rộng 80m2, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Điện thoại trong phòng tắm không ngừng đổ chuông, tôi đứng ở cửa mà vẫn còn nghe thấy.

Tất nhiên Mộ Dạ Bạch cũng nghe thấy.

Anh ấy dùng sức đập cửa, "Giỏi lắm, Lạc Vãn Ngâm, cô có giỏi thì trốn cả đời đi, đừng để tôi nhìn thấy cô, đồ của cô tôi đã để trước cửa, sau này đừng có mà kiếm cớ đến nhà tôi tìm."

Anh ấy cúp điện thoại, đá vào cái gì đó dưới chân rồi tức giận quay người rời đi.

Tôi trốn ở cửa, thở cũng không dám thở.

Ai ai cũng nói sợ ma, nhưng bây giờ tôi đã trở thành ma, lại sợ Mộ Dạ Bạch ở ngoài kia.

Tôi đúng thật là rác rưởi!

Hối hận muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ