Chương 2

1.2K 43 0
                                    

8.

Tôi liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy xe của Mộ Dạ Bạch đã rời đi mới dám bay ra bên ngoài.

Mộ Dạ Bạch đem tới vài bộ quần áo và mỹ phẩm mà tôi để quên ở nhà anh ấy.

Đồ đạc không nhiều, có thể đựng vừa trong thùng carton.

Mộ Dạ Bạch thậm chí còn không thèm giúp tôi thu dọn, chỉ tuỳ tiện nhét vào trong thùng.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn, cảm thấy "đống đồ bỏ đi" của mình bị ném trước cửa nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì mất mặt biết bao nhiêu.

Tôi thử đưa tay chạm vào thùng đồ, nhưng tay của tôi lại trực tiếp xuyên qua.

Mộ Dạ Bạch là cái đồ độc ác!

Tôi quyết định tối nay sẽ đứng trên đầu giường hù doạ anh ấy.

9.

Lúc tôi chết được 24 tiếng, tôi đang đứng bên đầu giường của Mộ Dạ Bạch.

Ở chung cư của mình, tôi gặp một chị ma đã chết vì nhảy lầu, chị ấy nói với tôi, tôi vừa chết, không thể nào đánh rơi ly nước hay gây tiếng động hù dọa con người như những bạn ma có thâm niên kia.

Việc bây giờ tôi có thể làm chỉ là nhân lúc anh ấy ngủ, dương khí đang yếu, đi vào giấc mơ để hù dọa anh ấy.

1 giờ sáng, tôi nằm trên đầu giường của Mộ Dạ Bạch nhưng trên giường chẳng có ai.

Bởi vì Mộ Dạ Bạch vẫn đang làm việc trong thư phòng.

Tôi ngáp một cái, thầm cảm thán: Nếu muốn công thành doanh toại trước mặt người khác thì phải chịu khổ ở nơi họ không thể thấy được.

Chức vụ giám đốc này quả nhiên không phải ai cũng có thể làm được.

Tôi vươn vai bay đến thư phòng của Mộ Dạ Bạch, lại phát hiện không phải anh ấy đang làm việc, mà có vẻ như đang ngồi trước bàn suy tư gì đó.

Tính tình của Mộ Dạ Bạch rất nhạt nhẽo, màu sắc chủ đạo của căn nhà chỉ có đen, trắng và xám, thư phòng cũng không ngoại lệ.

Anh ấy chỉ bật đèn bàn, một nửa khuôn mặt tinh xảo bị ẩn trong bóng tối, nửa còn lại được ánh đèn rọi vào, càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Anh ấy cụp mắt xuống, máy tính trước mặt sáng lên, nhìn nét mặt thì luôn cảm thấy anh ấy dường như có một nỗi buồn sầu mãnh liệt.

Tôi bay đến bên cạnh, vô tình liếc nhìn màn hình máy tính thì phát hiện anh ấy nào có làm việc.

Trên đó là đoạn tin nhắn Wechat của anh ấy và Lê Vi.

Lê Vi nói: "Mùng 8 em về nước."

Mộ Dạ Bạch trả lời ngắn gọn: "Chuyến bay mấy giờ hạ cánh, anh đi đón em."

Lê Vi báo số và thời gian chuyến bay, Mộ Dạ Bạch nói: "Được."

Mộ Dạ Bạch vẫn luôn như vậy, đối với mọi yêu cầu của Lê Vi thì anh ấy luôn tận tâm tận lực thực hiện.

Tôi đứng phía sau Mộ Dạ Bạch, nhìn đoạn đối thoại ngắn gọn này, cảm giác ngạt thở khi trái tim bị người khác bóp chặt rồi buông ra đã giảm không ít so với lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Lê Vi.

10.

Lê Vi là mối tình đầu của Mộ Dạ Bạch, là bạch nguyệt quang mà anh ấy đã luôn hối hận vì bỏ lỡ.

Tôi biết chuyện này sau khi tôi kết hôn với Mộ Dạ Bạch được nửa năm.

Học kì 2 năm tư, tôi và Mộ Dạ Bạch kết hôn, mặc dù đã ngã vào cây đại thụ lớn là Mộ Dạ Bạch, nhưng những đối xử bất công mà tôi nhận được từ nhỏ đã khiến tôi cảm thấy, tất cả mọi thứ đạt được dựa vào sự cố gắng của bản thân mới đem đến cho tôi cảm giác an toàn.

Vì vậy, tôi đã từ chối yêu cầu của mẹ Mộ Dạ Bạch bảo tôi ở nhà làm vợ toàn thời gian, đi dạo phố mua sắm với bà ấy các kiểu... để đi thực tập ở một công ty.

Cuộc sống thực tập cũng không hề dễ dàng, bởi vì tôi có một người lãnh đạo chỉ biết bợ đỡ, nịnh hót, còn có một phú nhị đại ở trong nhóm thực tập, vì thế tôi phải một mình hoàn thành công việc của hai người, thành công lại phải chia một nửa cho phú nhị đại.

Phú nhị đại nghĩa là "thế hệ giàu có đời thứ hai" là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc. Cụm từ này nói chung mang hàm nghĩa tiêu cực.

Mộ Dạ Bạch rất xuất sắc, ngoại hình, năng lực đều xuất chúng.

Tôi chưa từng yêu đương, sau khi kết hôn với anh ấy, mặc dù đã trở thành vợ chồng, tôi vẫn không thể tránh khỏi bị anh ấy hấp dẫn.

Vì vậy những ấm ức nhận được ở nơi thực tập đều bị xua tan khi tôi nhìn thấy anh ấy.

Lúc đó tôi nghĩ, có một người chồng ưu tú như vậy mà tôi còn buồn cái gì nữa chứ?

Ngày đó tăng ca đến nửa đêm, lúc tôi về nhà thì Mộ Dạ Bạch đang tắm.

Anh ấy thường đi công tác bên ngoài, hiếm khi về nhà được một lần, mỗi lần về nhà đều rất khách sáo với tôi.

Nhưng anh ấy về nhà đã làm tôi rất vui rồi.

Tôi thấp thỏm ngồi bên giường đợi anh ấy tắm xong.

Trong lúc tôi đang đợi, điện thoại anh ấy để trên giường bỗng reo lên.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đang chảy, tôi đi đến cửa gọi anh ấy một tiếng, muốn nhắc anh ấy có người gọi điện nhưng anh ấy không trả lời.

Tôi cầm điện thoại lên, là số điện thoại ở nước ngoài.
Lĩnh vực công việc của Mộ Dạ Bạch rất rộng, lúc anh ấy đưa tôi đến các buổi tiệc, cũng đưa tôi đi làm quen với các đối tác nước ngoài.

Tôi nghĩ số điện thoại này cũng có thể là đối tác kinh doanh của công ty.

Tôi còn nghĩ, với tư cách là một người vợ hợp pháp, tôi cũng có quyền nghe điện thoại giúp chồng.

Nhưng sau khi tôi nghe điện thoại, đầu dây bên kia lại là âm thanh say rượu của một cô gái, vừa quyến rũ vừa nũng nịu.

Tôi sững người một lúc, nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi cô là?"

Nhưng ai biết phản ứng của cô gái đó còn lớn hơn tôi:

"Cô là ai, tại sao lại cầm điện thoại của Mộ Bạch?"

Cô ấy gọi là Mộ Bạch, tôi kết hôn được nửa năm, lúc động tình tôi cũng không dám kêu tên anh ấy, cô ấy lại gọi tự nhiên như vậy.

Tôi bình tĩnh lại, trả lời: "Xin chào, tôi là vợ của Mộ Dạ Bạch, xin hỏi cô tìm anh ấy có chuyện gì không?"

Cô gái bên kia dường như không tin vào tai mình, đúng lúc tôi còn định nói gì đó thì tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.

Mộ Dạ Bạch xông ra chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh eo rồi giật lấy điện thoại từ tay tôi.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt lạnh như băng lúc đó của anh ấy, nhìn tôi giống như một người xa lạ.

"Tại sao lại tự ý đụng vào điện thoại của tôi?"

11.

Trực giác của phụ nữ cùng với ánh mắt của Mộ Dạ Bạch đã khiến tôi nhận ra, quan hệ giữa cô gái này và Mộ Dạ Bạch không bình thường.

Buổi tối hôm đó, Mộ Dạ Bạch không về nhà, cũng không giải thích cái gì với tôi. Sau khi nhận điện thoại thì liền lái xe rời đi.

Sau này, tôi nhờ mẹ của Mộ Dạ Bạch mới biết được, cô gái đó tên là Lê Vi, là bạch nguyệt quang mà Mộ Dạ Bạch yêu thầm thời niên thiếu.

Lê Vi là bạch phú mỹ tài mạo song toàn, là ánh sáng không thể nào bị lãng quên trong tuổi dậy thì đầy mờ mịt, u ám của Mộ Dạ Bạch.

Nhưng Mộ Dạ Bạch thời niên thiếu không tránh khỏi thất bại, tiếc nuối bỏ lỡ. Sau khi Lê Vi đi du học nước ngoài, Mộ Dạ Bạch dần dần đi theo ba Mộ học kiến thức kinh doanh, trở thành kỳ tài thương nghiệp như hiện tại.

Lê Vi đã thay vài người bạn trai, nhưng Mộ Dạ Bạch vẫn cô đơn lẻ bóng.

Người trong giới đều nói, dù cho Mộ Dạ Bạch đã kết hôn, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của Lê Vi thì Mộ Dạ Bạch cũng sẽ bỏ lại cô dâu mà đi tìm cô ấy.

Thật đáng tiếc, tôi chính là cô dâu pháo hôi trong chuyện tình lãng mạn của bọn họ, dùng để chứng minh tình cảm sâu đậm của nam chính dành cho nữ chính.

12.

Bởi vì tôi nhận cuộc gọi của Lê Vi, cho nên Mộ Dạ Bạch đã rất tức giận.

Hình phạt của anh ấy dành cho tôi là, ra nước ngoài để mở rộng lãnh thổ kinh doanh.

Đã gần một năm rồi, anh ấy cũng chẳng hề về nước thăm tôi.

Mộ Dạ Bạch là thiên kiêu chi tử*, dù cho hôn nhân là do ba mẹ sắp đặt, tôi vẫn không tránh khỏi yêu anh ấy.

*天之骄子 (Tiān zhī jiāo zǐ): con cưng của trời. Dùng để chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ban đầu, cụm từ này được dùng để chỉ tộc Người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời.

Nhưng một năm chẳng buồn hỏi han này cũng khiến tôi hiểu ra, giữa tôi và Mộ Dạ Bạch có một khoảng cách không thể vượt qua, mà trong khoảng cách này có rất nhiều yếu tố, có gia thế, tri thức, tầm nhìn... Nhưng tác nhân lớn nhất vẫn là Lê Vi.

Rõ ràng là biết anh ấy bởi vì Lê Vi mới cố tình xa cách tôi, nhưng ba mẹ tôi hút máu vô độ, lại lấy cớ vì chuyện làm ăn của gia đình nên vẫn luôn thúc giục tôi mở miệng xin tiền Mộ Dạ Bạch.

Mẹ tôi nói: "Mẹ biết bây giờ con đã là vợ của Mộ Dạ Bạch, lại sinh thêm cho nó một đứa con, vinh hoa phú quý đều có cả, nhưng dù sao cũng chỉ là nhà chồng, chỉ khi nhà mẹ đẻ vững mạnh, con mới có thể tự tin ngẩng cao đầu. Lỡ đâu con với nó cãi nhau, con còn có một nơi để về."

Trong khoảng thời gian không gặp nhau này, tôi đã gửi cho Mộ Dạ Bạch rất nhiều tin nhắn, chia sẻ cho anh ấy một vài câu chuyện lặt vặt hàng ngày, hỏi han ân cần anh ấy. Nếu tâm trạng anh ấy tốt sẽ ngẫu nhiên trả lời đôi ba câu.

Nhưng đa số là bặt vô âm tín.

Nhưng vì yêu cầu của ba mẹ, tôi chỉ có thể mặt dày gọi điện thoại cho Mộ Dạ Bạch.

Sợ quấy rầy anh ấy nghỉ ngơi, tôi tính toán chênh lệch múi giờ, là thời gian nghỉ trưa của anh ấy, còn tôi bên này là nửa đêm.

Sau khi tôi cẩn thận từng li từng tí đưa ra yêu cầu của mình, Mộ Dạ Bạch chỉ cười lạnh.

Sau đó, anh ấy nói với giọng điệu trào phúng: "Lạc Vãn Ngâm, có phải chỉ cần ai cho cô tiền cô đều có thể cưới người đó không?"

Tôi nghe thấy lời anh ấy nói, cả người như rơi vào hầm băng.

13.

Tôi nhìn Mộ Dạ Bạch ngồi trong thư phòng và giao diện trò chuyện của anh ấy và Lê Vi, cảm thấy thật đau lòng.

Trong lòng cảm xúc phức tạp, nhưng quyết tâm hù doạ anh ấy ngày càng mãnh liệt hơn.

Trước tiên tôi ghé sát tai anh ấy, phồng má thổi hơi vào bên tai.

Tôi xem "Liêu trai chí dị", nhìn thấy ma nữ trong đó đều hù dọa những thư sinh nghèo ngủ trong miếu hoang bằng cách này.

Sự thật chứng minh, cách của tôi thật sự có hiệu quả, Mộ Dạ Bạch vốn đang thẫn thờ đột nhiên quay đầu, tôi đang thổi hơi không kịp trở tay nên bất giác bốn mắt nhìn nhau.

Tim tôi chậm một nhịp, tự dưng cảm thấy chột dạ.

Mộ Dạ Bạch cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có gì khác thường liền giơ tay đóng lại cuộc trò chuyện trên máy tính.

Anh ấy mệt mỏi dựa vào ghế, nhéo nhéo sống mũi rồi thở dài.

Tôi có chút khó hiểu, không phải bạch nguyệt quang sắp về nước rồi sao, tỏ ra đau thương như vậy làm gì?

Chẳng lẽ cảm thấy đã kết hôn với tôi 5 năm, bản thân không còn trong sạch nữa, không xứng với Lê Vi?

Tôi càng nghĩ càng tức, nắm chặt tay đập vào kệ sách phía sau.

Đây chỉ là hành động theo bản năng của tôi khi tức giận, không ngờ thật sự làm rơi một cuốn sách trên kệ.

Quyển sách đó là sách bìa cứng, số trang vừa nhiều vừa dày, âm thanh rơi xuống mặt đất rất lớn, doạ tôi và Mộ Dạ Bạch giật nảy mình.

Tôi bị dọa bởi vì: Tôi lại có thể chạm vào đồ vật?

Mộ Dạ Bạch bị doạ là bởi vì: Cuốn sách sao lại vô duyên vô cớ rơi xuống, có ma sao?

Tôi và Mộ Dạ Bạch đồng thời nhìn xuống đất.

Những bức ảnh kẹp trong sách rơi rớt khắp nơi, tôi cẩn thận nhìn kỹ, rõ ràng đều là ảnh của tôi, trong đó có một hai tấm chụp chung với Mộ Dạ Bạch.

Tôi mới nhớ lại, trước khi mẹ của Mộ Dạ Bạch qua đời, đã kéo tôi và Mộ Dạ Bạch đi biển du lịch, dưới sự tác hợp của bà ấy, Mộ Dạ Bạch không tình nguyện chụp chung với tôi vài tấm.

Mẹ của Mộ Dạ Bạch rửa ảnh ra, cho tôi và Mộ Dạ Bạch mỗi người một phần.

Bà ấy vốn định bảo Mộ Dạ Bạch đóng khung từng ảnh, rồi treo lên văn phòng ở công ty.

Còn phần của tôi, tôi đều đã đóng khung toàn bộ, treo ở những vị trí dễ nhìn thấy nhất.

Nhưng tôi không ngờ Mộ Dạ Bạch lại cất kỹ chúng như vậy.

"Đồ chó, lẽ nào nhìn thấy những tấm ảnh này khiến anh buồn nôn như vậy sao?"

Lúc Mộ Dạ Bạch cúi người nhặt ảnh, tôi không thể kìm được mà vung tay lần nữa.

Lần này, ly nước trên bàn bị tôi làm rơi xuống đất.

Tôi bỏ lại vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Dạ Bạch, bay ra cửa sổ trở về nhà.

Hứ, xem ảnh của tôi khiến anh cảm thấy xui xẻo sao, thế tôi cho anh xem thứ càng xúi quẩy hơn.

Hối hận muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ