Chương 02: Người được mọi người yêu quý

75 12 3
                                    

Jimin nhận ra việc mình không về nhà 5 năm hoá ra lại thay đổi rất nhiều thứ. Anh cứ nghĩ là mình đã làm bố mẹ thất vọng rồi, chắc là họ không cần mình nữa, thành ra cứ tự huyễn bao nhiêu viễn cảnh tiêu cực trong đầu. Nhưng mà lúc về với bố mẹ rồi mới thấy, dù gì đi nữa anh cũng là đứa con duy nhất của họ. Sáng hôm nay, bố phát hiện anh đã về, Jimin còn sợ bị bố mắng hay lại thuyết phục anh tiếp quản cái nông trại. Nhưng không, bố chỉ thở dài rồi nói là cảm thấy mừng vì sau 5 năm anh vẫn còn biết gia đình mình đang ở đâu.

Việc quay về quê như thế này lẽ ra không nên là cái gì đó quá to tát đối với anh, chỉ là Jimin đã tự khiến nó trở nên quá phức tạp mà thôi.

"Thơm quá đi"

Jimin nhướn mày một cái sau khi nghe giọng nói đó, rồi đưa tay kéo cánh cửa sổ bên cạnh mình ra, đùng một cái liền xuất hiện gương mặt của Hayate khiến anh giật bắn người.

"Cái gì đây?" Jimin tự vuốt ngực mình để hoàn hồn lại.

"À, Jungkook nói muốn làm quen với anh nên em dẫn anh ấy sang đây" Hayate nhe răng cười.

Jimin tắt bếp rồi gác cái giá nấu súp lên nồi, sau đó chồm tới cửa sổ nhìn tới nhìn lui. Nhưng mà vẫn chả thấy ai khác ở đây cả.

"Rồi cậu ấy đâu?" Anh gãi gãi đầu nhìn nhóc.

"Vừa đến trước cửa nhà đã bị bác Minamoto gọi lại rồi, hình như là để đặt hàng, tí nữa anh ấy đến ngay ấy mà" Hayate chỉ về phía cổng nhà.

Jimin gật gù rồi bắt đầu thắc mắc, "Mà sao em đứng ở vườn nhà anh làm gì?".

"Em đi theo mùi thơm ấy mà" Nói xong nhóc còn chồm lên để nhìn vào nồi súp mà Jimin đang nấu. "Anh nấu gì lạ thế?"

"Gà hầm sâm, món Hàn nên lạ là phải rồi. Muốn ăn thì mau vào nhà đi"

"Ồ!" Cậu nhóc mắt liền sáng rỡ gật đầu liên tục, "Em vào ngay, vào liền luôn".

Jimin xắn tay áo lên, nghiêng người nhìn đồng hồ treo tường một cái rồi mới quay trở lại với thố súp mình đang dang dở. Bây giờ là bảy giờ sáng, thành ra cả bố lẫn mẹ đều đến nông trại để lo chuyện công việc cả rồi. Riêng Jimin thì vẫn còn chút bài xích với việc phải lấm lem bùn đất quần quật ở nơi toàn động vật dơ bẩn như nông trại, nên anh chọn ở nhà.

Cứ nghĩ nghỉ việc về quê rồi việc đầu tiên là phải đánh một giấc đến trưa cho đã, nhưng mà đi làm nhiều quá nên thành ra bị quen giấc mất rồi, sáu giờ dậy một phát là ngủ lại chẳng được nữa. Bố mẹ đều đến nông trại để ăn sáng ở đó, thành ra trong tủ lạnh còn cái gì anh đành lôi ra hết mà nấu ăn.

"Em xin phép ạ!" Hayate vui vẻ hô lên sau khi mở cửa vào nhà.

"Em xin phép" Theo sau đó là một giọng nam khác.

Jimin vặn nhỏ lửa lại rồi đi ra cửa bếp để nhìn, anh có hơi bất ngờ một chút khi thấy Jungkook mà mẹ và Hayate đã nhắc tới.

Rất đẹp trai là đằng khác.

Dáng người cao, mặc dù mặc áo thun và cái quần vải khá rộng nhưng vẫn thấy được lấp ló sự đô con. Tóc tai cắt tỉa ngắn và gọn gàng cùng một kiểu với Hayate. Hẳn là phơi nắng nhiều nên da hơi ngăm. Gương mặt vô cùng sáng sủa, đôi mắt to tròn trông vừa hiền vừa lanh lợi.

KookMin | Đồng hoa hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ