Thành phố khi bước vào đêm đẹp lắm,ánh đèn đường tỏa ra chiếu rọi từng con đường,ánh đèn xe lấp lánh mờ ảo chạy trên những đoạn đường.Ở mấy nơi cao,ánh sáng phát từ đèn của các tòa nhà cao tầng chiếu sáng rực rỡ làm cho nơi phồn hoa này càng tuyệt đẹp hơn.Dòng người qua lại với nhau, ai cũng có đôi có cặp dắt nhau đi chơi, ai cũng có cho mình mái ấm để về.
"Haizz..."
Isagi đứng trên ban công căn chung cư nhìn xuống dòng người nhỏ bé như những con kiến, sầu não thở dài thì...
Bụp
"Au--"
Cái gối với vận tốc cực nhanh bay trúng thẳng vào đầu Isagi không một li lệch. Lực ném không nhẹ đâu, đầu cậu âm ỉ kêu đau nè.
"Thở dài cái gì? Mày tính đóng đô nhà tao tới khi nào? Cút đi làm kiếm tiền coi!"
Người nói ra những câu nói mĩ miều kia là một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực rỡ cùng đôi mắt vàng kim sáng tỏa. Chị ta gác chân lên bàn ngồi rất bố đời nhìn Isagi đầy trách cứ.
"Chị Shira, đừng ném đồ ra ngoài như vậy. Sẽ bị mắng đó." Isagi cười gượng mang cái gối mới bị ném đem đặt lại ghế sofa.
Shirakaba Isagi- Chị gái của Isagi, một người chị hơn cậu gần chục tuổi.Một con người được miêu tả bởi câu nói tài sắc vẹn toàn,dù thế chị ấy ế.Ế bằng thực lực.
Shirakaba rất được nhiều người tán tỉnh, ngày nào cũng nghe mật ngọt như cơm bữa nên chị ta bị chai tai, nghe như nước lọc đổ vào. Nên ế dữ lắm không có mảnh tình nào vắt vai là đủ hiểu.
"Kệ tao,bị chửi thì mày gánh dùm." Shirakaba cục súc nói, chị ta không khác gì đám mẹ kế trong truyện cổ tích cả.
"Haizzz..." Quá quen, Isagi cũng chẳng thiết tha gì về sự tử tế của bà chị "đáng yêu" nhà mình.
Kể chút về cuộc đời của hai chị em Isagi. Bố mẹ cả hai mất sớm khi còn nhỏ. Lúc đó cậu chỉ mới là thằng nhóc 10 tuổi và chị Shirakaba chỉ mới 16 thôi. Trước thảm kịch lớn chị ấy đã phải vừa cân bằng cả học lẫn đi làm. Đậu vào trường đại học và chị ta đã bước tới giấc mơ trở thành một đạo diễn nổi tiếng.
Isagi nối tiếp theo chị, cậu từng được Shirakaba nhận xét là người có yếu tố diễn xuất sau khi đậu đại học danh giá.
Và giờ bà chị thì có công ăn việc làm ngày ngày kiếm cả mấy chục triệu yên. Còn thằng em mới ra trường ăn bám chị được mấy năm.
Không phải do Isagi không có ai nhận mà là do lười quá nên không muốn đi làm.
Hiện tại Isagi thì đã 24 tuổi còn Shirakaba đã 30 tuổi. Isagi cứ mỗi khi nghe tới tuổi của bà chị mình lại thở dài ước có ai đó tới hốt chị gái mình đi dùm.
Kết thúc lí lịch chị em nhà này. Bây giờ lại là cảnh tượng như cơm bữa, Shirakaba đang gạ Isagi đi đóng bộ phim bản thân sắp tới sẽ đảm nhiệm.
"Yoichi à em đóng bộ phim này đi, đảm bảo là đủ tiền nuôi em cả đời luôn." Xạo đấy đừng tin.
"Không đâu, phải học thuộc kịch bản khiến em thấy đau đầu." Isagi ngồi trên sofa xem tivi chiếu Idol của cậu, Noel Noa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Ngày Hôm Đó, Chúng Tôi Mất Em
FanfictionNếu Blue Lock là một bộ phim bóng đá được nhiều người ưa chuộng bởi các diễn viên đóng? Nếu tất cả diễn viên nam nổi tiếng đông đảo cả thế giới đều có tình cảm với cùng một diễn viên? Nếu diễn viên được bọn họ chú ý là một người vô danh mới vào nghề...