Chương 7: Thịt bít tết

89 18 3
                                    

Isagi quét mã xếp hạng, một hộp natto lại xuất hiện. Cậu chán nản cầm lấy nó, nếu cứ ăn natto mãi chắc cậu sẽ ngán tới già quá.

Isagi ngó quanh, trong phòng ăn chỉ có mình cậu lẻ loi. Cũng phải, tới lúc tập chạy xong đã lố giờ ăn tối rồi, chắc tầm giờ này mọi người đã đi tắm hoặc đi ngủ rồi. Isagi ngồi nghĩ vẩn vơ về chuyện xảy ra mấy hôm nay, sau trận đấu với đội X cậu bắt đầu xuống tinh thần đi.

-"Vũ khí... à... ừm... là cái gì nhỉ?"-

-"Mày không có tài năng đâu."-

Ở nơi đây Isagi không có gì nổi trội, tới vũ khí cũng không có. Cậu muốn tìm vũ khí của bản thân, cậu muốn tìm năng lực tiền đạo của mình nhưng tìm thật khó.

"Có lẽ mình chẳng có thứ gì cả."

Isagi càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, nghĩ càng lúc càng tiêu cực. Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt quãng cho tới khi Kunigami xuất hiện.

"Isagi, tôi ngồi đây được không?"

Isagi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, bất ngờ khi thấy anh ở đây: "Kunigami?"

Kunigami nhìn hộp natto trên khay của Isagi, chẳng mấy ngạc nhiên lắm, anh hỏi lấy làm chủ đề bắt chuyện đầu tiên: "Đồ ăn kèm của ông vẫn luôn là natto à?"

"Ở... thì đó." Isagi cười gượng gạo, càng nhìn vào hũ natto càng thấy đau buồn: "Hạng thấp nhất thì có mỗi cái này thôi, cơ mà ông chưa ăn à?"

"Nãy ăn rồi, tại nói chuyện với ông nên mới lại đến." Kunigami nói vậy làm cho Isagi khó hiểu, cậu thì có gì mà để nói chứ?

"Hả? Chuyện gì?"

"Tôi vẫn chưa nói với ông nhỉ?" Kunigami gãi đầu, dường như chuyện anh định nói có hơi ngại ngùng. "Lời cảm ơn ấy..."

Isagi nghiêng đầu: "Về gì cơ?"

"Cảm ơn, vì cú chuyền."

Isagi tròn mắt, giờ cậu mới nhớ ở cuối trận đấu với đội X đúng là cậu có chuyền cho Kunigami ghi bàn thật.

"Hả? Ở trận trước đó hả?"

"Ừ, tôi luôn theo triết lí "công bằng-bình đẳng" lên là..." Tới đó tự nhiên Kunigami im lặng, Isagi nhận ra anh đang bối rối không biết nên nói câu sau làm sao nên cậu tiếp lời: "Ông mất công ra tận đây nói cảm ơn hả?"

Nhận được cái gật đầu từ Kunigami, Isagi không khỏi cảm thán đức tính ngay thẳng của anh thật đáng bất ngờ. "Ra vậy."

Chuyện mình muốn nói cũng xong, Kunigami không làm phiền Isagi nữa, chào tạm biệt định về ngủ lại bị Isagi níu lại. Cậu nói muốn biết lí do anh chơi bóng đá vì lỡ đâu qua việc đó cậu có thể thấu hiểu được suy nghĩ của họ và tìm được cho mình vũ khí.

Kunigami cũng không che đậy gì, anh bộc bạch bản thân muốn làm siêu anh hùng trong giới bóng đá. Anh kể rằng từ hồi nhỏ đã không thích siêu nhân hay hải tặc, đối với anh tiền đạo mới là một siêu anh hùng đích thực.

Isagi sững người nhìn Kunigami một cách khó tin trước những gì anh nói: "Ông... nói thật sao?"

"Tất nhiên."

[Allisagi] Ngày Hôm Đó, Chúng Tôi Mất EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ