Chương 5: Kira Ryosuke

104 20 1
                                    

"A..."

Bachira há to miệng chờ đợi thìa kem mát lạnh từ Isagi. Ngậm lấy vị kem vani ngọt ngào, Bachira như một bước lên thiên đường, sung sướng ngậm miếng kem cho tới khi nó tan hết mới thôi.

Isagi đút cho Bachira xong rồi múc kem cho mình ăn, cậu không hiểu sao hắn lại thích ăn chung một ly kem và một thìa như vậy. Cậu không rõ lắm nhưng thấy hắn nằng nặc muốn vậy cậu cũng chiều theo.

Trong bầu không khí vui vẻ như mùa xuân, Kira bỗng xuất hiện và ngồi đối diện cả hai, đúng hơn là đối diện với Isagi. Hắn ta nhìn cậu chăm chú như muốn xuyên thủng người cậu.

Isagi bị nhìn vậy cũng hơi bị mất tự nhiên, đẩy ly kem cho Bachira tự múc ăn, hỏi Kira: "Có chuyện gì sao Kira?"

"... haizzz..." Kira thở dài một hơi rồi chống tay lên cằm, ánh mắt cũng bớt khó chịu đi: "Isagi ơi Isagi à, nhìn cái vẻ mặt của cậu là biết không nhớ ra tớ rồi."

Kira lại buông một tiếng thở dài hơn nữa rồi nằm dài ra bàn như thể hắn rất thất vọng. Isagi ngồi suy nghĩ, tìm ra một chút quen thuộc từ Kira nhưng sau cùng cậu chẳng nhớ được. Kí ức về thời đi học của cậu khá mờ nhạt, mà nếu một người đẹp trai như Kira đáng lẽ cậu phải nhớ chứ.

"Xin lỗi Kira, tớ không nhớ."

Isagi ngại ngừng vân vê ngón tay, cậu thật sự không nhớ gì về Kira cả. Ngược lại Kira không tỏ ra tức giận, hắn ta ngồi thẳng dậy, lấy ra một tấm ảnh đã bạc màu đi nhiều: "Không sao, tụi mình thân nhau hồi mẫu giáo mà."

"..."

Isagi cạn lời, nếu là hồi mẫu giáo thì thật sự cậu không nhớ gì, hầu như quên sạch nhưng cậu vẫn nhớ mình có một người bạn thân hồi mẫu giáo, sau đó người đó chuyển đi tới nơi khác nên kí ức về người đó cũng nhạt dần.

"Đâu cho xem với!"

Bachira cũng chen qua xem bức ảnh trong tay Kira. Hình ảnh Isagi mới 3, 4 tuổi nhỏ bé cười rạng rỡ, vô cùng dễ thương nắm tay một cậu bé có mái tóc bạc xuề xoà mỉm cười phía sau. Nếu đem ra so thì đúng là có nét giống với hai người đang ngồi trước mắt Bachira.

Bachira không nói gì nhiều, xoè tiền ra mua chuộc: "Kira, 2 triệu yên một tấm ảnh?"

"Không." Kira thẳng thắn từ chối, đây là một trong số ít bức ảnh hắn ta giữ được từ đó tới giờ, không thể để mất được.

"Ứ chịu đâu!!"

Bachira giở thói mè nheo, Isagi thở dài đút kem cho hắn rồi nói chuyện với Kira. Đã có bức ảnh chứng minh, Isagi chắc chắn hắn ta nói thật vì cậu chỉ chụp ảnh với những người cậu cực kì thân thiết thôi: "Chà đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, từ hồi cậu chuyển đi tới giờ."

"Ừm, sau khi chuyển đi tụi mình cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Hồi đó lúc tớ chuyển đi cậu đã khóc rất nhiều đấy." Kira mỉm cười nhắc lại chuyện xưa. Isagi nghe vậy giật mình, chối đây đẩy: "Không có nhé! Tớ chỉ..."

Nói tới đây Isagi bối rối xoa đầu, cậu không biết nên mang lí do gì ra viện cớ cả. Kira bật cười, không may lại đụng phải vết thương trên mặt, hắn lại chuyển sang suýt xoa.

[Allisagi] Ngày Hôm Đó, Chúng Tôi Mất EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ