i.

184 26 2
                                    

_

căn phòng thoáng đãng đã được nhuộm một gam màu ấm áp từ khi nào. beomgyu mơ màng tỉnh giấc khi bên ngoài cửa truyền vào vài tiếng gõ nhè nhẹ.

cộc...cộc!

-"cậu chủ. bà chủ nói cậu nên thức dậy và xuống gặp mặt bà. hôm nay nhà có khách quý ạ"

tiếng người quản gia ôn tồn vang lên đủ để beomgyu nghe thấy. gương mặt anh trở nên cau có hơn rất nhiều khi nghe hai từ 'khách quý' vừa tuôn ra. khách quý cái khỉ khô, còn không phải lão người tình yêu dấu của mẹ anh sao? hai người đều đã có một đứa con rồi còn qua lại với nhau, thật sự không đem mặt mũi coi thành thứ gì hết. beomgyu chỉ vừa nghĩ đến liền điên tiết.

người quản gia già đứng yên lặng ngoài cửa chờ hồi âm trong vô vọng, nhẩm nghĩ thể nào cậu chủ nhỏ cũng đang lôi ba đời tô tổng của vị khách được nhắc tới kia mắng chửi rồi. thân là người làm bác cũng đâu có quyền xen vào chuyện của bà chủ, hay lắm thì chỉ dám dỗ dành cậu chủ mỗi khi cậu hỗn hào.

-"tôi còn chưa nói hết...bà chủ sẽ tìm tận phòng nếu cậu còn bướng bỉnh ạ"

hơn ai hết, bác hiểu rõ tâm trạng của beomgyu lúc này. bác càng không muốn anh gặp rắc rối nên mới âm thầm buông một lời nói dối nho nhỏ. beomgyu trong phòng như bị một đống phẫn nộ đè nén, vùng vằng đi vào nhà vệ sinh. người quản gia nghe thấy loáng thoáng có tiếng nước xả trong phòng tắm lẫn cả tiếng chân dậm bịch bịch thì khẽ mỉm cười hài lòng rồi lặng lẽ xuống nhà.

.

beomgyu lững thững bước xuống nhà đã là chuyện của hai mươi phút sau. anh cố nán lại trên những bậc thang để liếc nhìn thăm dò xuống dưới chiếc ghế sofa nơi đang có ba người ngồi trò chuyện. cách đó không xa là bác quản gia đang kính cẩn nép bên cạnh mẹ anh. vừa nhìn thấy beomgyu, bác cúi đầu rồi nhẹ nhàng thông báo với người phụ nữ uy quyền.

-"thưa bà chủ, cậu chủ đã xuống tới rồi ạ"

trước khi beomgyu cảm nhận được sự chú ý đang dồn về phía mình, anh nhìn ra cánh tay của người đàn ông đang choàng lên vai mẹ anh dần dần nới lỏng và cuối cùng đặt lên ghế sofa. điều này khiến sự khó chịu trong lòng anh không hề vơi bớt mà thậm chí còn dâng lên. bà choi quay người nhìn cậu con trai đang đứng yên trên cầu thang mà không có động thái nhúc nhích, ánh mắt bà dịu dàng vô bờ.

-"con yêu, chào buổi sáng. mau lại đây với ta nào"

-"chào con trai"

người đàn ông chạc tuổi ba anh cũng lên tiếng với sự niềm nở. và beomgyu còn để ý tại chỗ ngồi nơi chiếc bình hoa lớn che khuất còn thấp thoáng có người ngồi ở đấy. anh không tò mò về danh tính người kia mấy, chỉ hậm hực nện chiếc dép bông xuống từng tấm đá cẩm thạch lát đều. sự trìu mến trên gương mặt bà choi chưa hề một giây thuyên giảm dù trước mắt con trai bà beomgyu đang tỏ ra vô lễ.

-"hôm nay cha dượng con không đến đây một mình. ta nghĩ con nên gặp gỡ em trai của con"

ngay khi tầm nhìn dưới phòng khách vừa mở ra rộng hơn, bước chân beomgyu như vướng thêm hai quả tạ một trăm cân không thể nhấc lên. sự choáng váng không hề giấu diếm trên gương mặt anh khi ở phía bên kia chiếc ghế là một thanh niên tóc đỏ đang thản nhiên vắt chéo chân ngạo nghễ ngồi.

tg ; stepbrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ