iv.

113 22 2
                                    



_

taehyun nhớ rằng mình đã phải rất vất vả mới ép được beomgyu ngồi vào bàn ăn. mặc vậy cảnh giác của anh với hắn vẫn vô cùng kiên cố nên dù hơi bất tiện nhưng hắn đã phải tự ngồi cách xa hai chiếc ghế mới có thể 'yên ổn' chung bàn với beomgyu.

beomgyu cầm chiếc muỗng gượng ép nhìn tô canh rong biển vẫn còn hơi nóng phả lên âm ấm. còn phải hỏi, anh đang vì mặt mũi mà kiềm chế bản thân không nên vội vàng ăn dù bụng đã biểu tình cồn cào. mùi hương dịu dàng của canh luồn lách vào khoang mũi, beomgyu nuốt khan một ngụm nước bọt, chầm chậm ăn.

hừm...đây là canh của bác quản gia nấu thì phải. vậy là anh đã mong đợi nhiều rồi.

-"tại sao còn thức?"

beomgyu sắp chết ngộp trong cái không khí yên ắng này rồi nên dù muốn hay không bất quá mới phải hỏi bâng quơ. tên kang taehyun này chưa khi nào biết làm anh vơi ngứa mắt, lúc này lại trầm lặng khiến anh chẳng thể vô tư dùng bữa.

-"vì biết anh sẽ đói"

taehyun bình thản đáp, đến nỗi anh không hề tìm được một chút giả dối nào trong lòi nói tưởng như đùa cợt ấy. beomgyu tự dặn mình đừng phí thời gian đặt mấy lời nhăng cuội của hắn vào tai nên chẳng lấy nó làm ngạc nhiên. người trước mặt vốn không có lấy một chút tình cảm cho mình, vậy thì mất công cảm động vì dăm ba lời tình tứ của hắn làm gì? hay thật, vậy mà choi beomgyu bây giờ lại biết dùng cái đầu lạnh và trái tim sắt đá để đối với kang taehyun rồi.

beomgyu ghét tính sướt mướt kỉ niệm của mình, dù ngoài miệng gai góc là vậy nhưng toàn bộ chuyện cũ đã sớm ùa nhau tràn vào tâm trí anh rồi. khung cảnh này sao hoài niệm thật, chẳng phải cả hai đang tự diễn lại quá khứ hạnh phúc kia sao? kang taehyun một năm trước cũng thường chờ anh ngồi ăn thế này. ánh mắt hắn lúc đấy đúng thật chỉ tràn ngập độc nhất một hình bóng của beomgyu. đến đây, trong lòng anh bỗng dưng nghẹn lại, vô vọng muốn kiểm chứng một điều. beomgyu thôi cúi đầu ăn mà khẽ ngước nhìn lên, vô tình chạm vào ánh mắt chăm chú của hắn thì chột dạ. taehyun bỗng thấy beomgyu vì lí gì mà suýt chút sặc sụa mới gấp gáp lấy giấy cho anh.

-"ăn từ từ thôi, tôi chờ được anh mà"

đoạn, thấy lời nói của mình dễ gây hiểu lầm taehyun mới hậu đậu bào chữa.

-"quản gia bảo tôi trông chừng nếu anh có xuống ăn"

đáp lại thái độ có phần ôn nhu của hắn, beomgyu hoàn toàn phớt lờ mà ăn tiếp. anh nhen nhóm một chút thất vọng trong tim.

thật sự là chẳng còn gì rồi, một chút vụn vặt cũng không vương...

cho đến khi beomgyu buông muỗng, chưa một phút anh thấy taehyun tỏ thái độ mất kiên nhẫn. nhưng hắn có chán nản.

-"anh no rồi đúng không?"

taehyun mỉm cười gặng hỏi dù biết thừa cái bụng bé xíu kia không thể chứa thêm thứ gì nữa. trông anh gầy gọc hẳn đi kể từ lần cuối gặp mặt, cũng thất thoát vẻ tươi sáng ngày ấy rồi.

-"đừng có tỏ ra quan tâm tôi như thế. chướng mắt lắm"

beomgyu mãi mới bật được một câu rồi lạnh nhạt quay mặt sang hướng khác. taehyun không trách anh vô tâm không cảm ơn mình lấy một câu, còn tiến đến xếp lại bát bỏ vào bồn. hắn cười nhạt, ẩn ý một chút chán ghét.

-"anh đừng hiểu lầm. tôi bây giờ là em kế của anh, việc để mắt đến anh cũng hoàn toàn là do mẹ anh nhờ vả"

hay dễ hiểu thì...tôi làm những chuyện này vì cái danh nghĩa mình đang mang thôi.

taehyun cầm lấy miếng bọt biển đầy xà bông rồi bắt đầu chà nhẹ vào cái bát. hắn luôn thẳng thắn với những chuyện thế này, không trách được vì sao hay bị gọi là vô tình. beomgyu cố phủ nhận bản thân có chút mừng hụt, kiêu căng đáp.

-"vậy chúng ta làm rõ chuyện này nhé. cậu không mất công giả dối quan tâm tôi, tôi cũng không phải trả lại tốt bụng cho cậu. cuộc sống của ai là do người ấy tự quản, không cớ sự đừng vô duyên xen vào!"

anh bỏ đi. taehyun chống tay xuống bàn bếp nhìn beomgyu vẫn thờ ơ với hắn như thế, trong lòng nổi lên một chút chuyện không cam. hắn được nhờ phải để tâm đến beomgyu một chút, đúng. nhưng chẳng có cái một chút nào lại nhiều thế này đâu. ra là chuyện hắn đang làm cái nào cũng không tốt, lại hớ hênh khiến anh khó chịu đến vậy. phần vì hắn muốn thử bản thân liệu còn yêu anh hay không.

nhưng thử mình chưa xong, đã nhận ra người vùng vằng muốn vạch riêng ranh giới rồi.

.

người quản gia lỉnh kỉnh kéo những chiếc vali sau lưng phu nhân choi, luyến tiếc nhìn bà đang từng bước tiến đến chiếc xe đã đỗ sẵn ngoài cổng biệt thự. sáng hôm nay đột nhiên bác nghe tin bà muốn cùng chủ tịch kang ra nước ngoài một thời gian, nghe đâu vì muốn mở rộng quan hệ ngoại thương cho công ty. bác có chút lo lắng nghĩ đến cậu chủ vẫn đang say giấc trên phòng, đã ngỏ ý muốn đánh thức để anh có cơ hội gặp mẹ mình lần cuối trong suốt vài tháng, thậm chí vài năm tới. nhưng phu nhân choi nài nỉ bác đừng làm vậy, chỉ nhờ bác hãy trông nom bảo bối của mình một thời gian - vì bác chính là một phần gia đình của anh. tiễn đưa người chủ lâu năm rời đi, bác quản gia mang tâm trạng ủ rũ đi vào nhà, giật mình bắt gặp ánh mắt thất thần của beomgyu trên ban công.

-"mẹ con...bỏ con đi hả bác?"

-"cậu beomgyu đừng nói vậy. bà chủ chỉ là có công việc cần ra nước ngoài cùng chủ tịch một thời gian thôi. tôi...tôi sẽ thay mặt bà chủ chăm sóc cho cậu"

.


tg ; stepbrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ