ii.

105 19 3
                                    


_

-"lùi lại!!"

beomgyu đem ánh mắt hỗn loạn nhìn taehyun khi từng bước chân hắn đang chầm chậm tiến về hướng này. chuyện cũ ngày ấy dần dần ùa về trong tâm trí anh, beomgyu nhớ lại hôm ấy, ngay cái ngày anh phát hiện hắn là đồ đê tiện. taehyun cũng từng bước về phía anh hệt như lúc này, và sau đó hắn...

taehyun đứng trước mặt beomgyu, hai tay thong thả đút vào túi quần. ánh mắt hắn vẫn luôn hiện vẻ bỡn cợt như bao lần anh nhìn thấy nó trước đây. chỉ là lúc này nó vừa thâm hiểm, vừa ẩn ý suy nghĩ gì đấy. kang taehyun luôn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu vì chẳng thể đoán được hắn nghĩ gì, làm gì.

-"chuyện của chúng ta vẫn chưa nói hết nhỉ?"

hắn vươn tay đến chạm vào bầu má ửng hồng của anh nhưng lập tức bị gạt phăng ra. gương mặt beomgyu lúc này cau lại, cảm tưởng anh có thể nhảy xô đến đấm cho tên trước mặt vài cái nếu hắn tùy tiện đụng chạm. mặc cho người trước mặt tỏ thái độ vô cùng hung hăng, taehyun không hề giống bị dọa, ngược lại còn phấn khích mỉm cười trước hành động đanh đá của anh.

-"tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu hết. khôn hồn thì cút khỏi đây"

beomgyu bức bối kêu lên, tay bấu chặt lấy chiếc ga giường khiến nó nhăn nhúm lại. taehyun chẳng ngại nghe anh chửi mắng nên vẫn hồn nhiên đứng đấy, như thể hắn đã sớm nhận ra sự run rẩy anh đang cố đè nén trong đôi mắt bồ câu. beomgyu ơi là beomgyu, anh vẫn luôn dễ nhìn thấu như vậy. beomgyu không thấy hắn đáp lại gì lại nảy sinh hoang mang.

-"á!!"

tầm nhìn của anh đột ngột đảo ngược khiến beomgyu giật mình kêu lên. taehyun đẩy anh ngã xuống giường, hai tay anh sớm bị khóa chặt bởi hắn. beomgyu hốt hoảng nhận ra cục diện hiện tại, anh cố giãy dụa để phản kháng.

-"khốn nạn! bỏ tôi ra ngay trước khi tôi kêu lên!"

beomgyu không dám thừa nhận anh rất sợ phải đối mặt với cái tính khí thất thường của hắn. kang taehyun là đồ khốn nạn lúc nào cũng ra tay lúc người khác sơ xuất nhất. taehyun không đáp lại mà thoải mái để anh mặc sức uy hiếp rồi chống cự lại mình. hắn chỉ đơn giản nhìn anh, không thể hiện biểu cảm rõ ràng gì. beomgyu lúc này như phát điên lên.

-"anh chắc sẽ có ai đó tới cứu anh thật à?"

taehyun nhàn nhạt hỏi, còn khéo nhướn mày khiêu khích. beomgyu vẫn chưa hề nguôi ngoai ý định đấm vào mặt hắn nhưng taehyun đang nói điều mà anh phải để tâm rất nhiều. suy nghĩ vùng lên một lần nữa bị xô đổ, beomgyu hơi cụp mắt trầm lặng. 

hắn điềm nhiên quan sát từng cái cau mày nhè nhẹ khi suy nghĩ trên gương mặt beomgyu, trong lòng không coi cảm thấy nực cười. hắn chỉ vừa hỏi một câu bâng quơ như vậy đã thành công khiến anh rối trí. không biết choi beomgyu lại dám lấy gan ở đâu mà đòi chống cự lại hắn. ha, phải chăng lâu rồi không gặp nên gấu con của hắn đã quên vơi đi kang taehyun từng là kẻ thế nào mà. nhưng hắn không trách anh đâu. ngày tháng sau này còn đủ dài để hắn từng chút nhắc cho anh nhớ.

-"tôi và cậu đã sớm chia tay rồi. đừng có giở trò đê tiện nữa"

beomgyu gằn giọng, trong đấy còn chất chứa một chút bất lực và ghét bỏ. 

tg ; stepbrotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ