Kalego lờ đẫn ngã người, dựa vào tường. Cậu cứ thơ thẩn, vừa thưởng thức bữa trưa trong im lặng, ngắm nhìn bầu trời.
Nếu là trước khi có đàn anh thì là vậy.
Kalego đôi lúc vẫn phân vân Opera là một tên quá đáng hay là một người lười chảy thây. Mặc dù cậu không thấy trong cuộc sống anh có điều gì bừa phứa cả, nhưng việc sai bảo làm tất cả công việc anh muốn với cậu có hơi ức chế.
Nhưng Kalego không có ý định phản kháng, luật lệ của cậu và còn phải tôn trọng mối quan hệ cấp trên - cấp dưới này. Những việc Opera nhờ cậu với cậu đều rất nhàn. Kalego chán nản bởi vì số lượng chứ không phải độ khó của nó.
Kalego nghiền ngẫm lại lý do mình phải thành một tay sai vặt thế này.
Ừ thì hôm đó mình lên sân thượng gặp tên đó để giải quyết hiểu lầm, không muốn dính rắc rối với ba cái trùm trường gì đó. Thế sao giờ mình lại gặp rắc rối lớn hơn với tên trùm ấy?
Mà khoan, trùm trường à.. Chẳng phải mình chỉ thấy một tên mèo giỏi nhè meo làm nũng hay sao?..
[ . . . ]
Thôi, ai mà biết tên ấy mạnh đến cỡ nào chứ.
Những dòng suy nghĩ của Kalego nhanh chóng xuôi tan và mờ dần khi bị những ý nghĩ khác đè lên. Nhưng nó vẫn sẽ ở trong tâm trí cậu và đợi một ngày tất cả câu hỏi bị dồn nén tuông ra."Này, bữa trưa của anh đây"
Kalego vừa bước lên sân thượng. Đi bộ lên chỗ Opera đang ngồi. Anh có nghe lời cậu vừa nói, nhưng vẫn đang mảy may suy nghĩ gì đó..
"Nè, nghe nói không?"
Kalego đưa thức ăn cho Opera khi anh lại gần Opera. Rồi ngồi cạnh anh để cùng ăn bữa trưa. Cậu cũng biết anh nghe rồi, không nhắc thêm lần nữa.
Opera cầm lấy bánh mì ra, hôm nay anh chẳng lắm mồm nổi. Chưa có hứng bắt nạt Kalego lúc này. Cũng chẳng có một ý nghĩ gì loé lên để bắt chuyện.
"Cậu nói gì đi"
Kalego vẫn chưa hiểu lắm, nhìn anh ngơ ngác một chút.
Và rồi Opera thở dài, giọng thả lỏng hơn.
"Tôi muốn nghe giọng cậu, nói gì cũng được"
Hả? Đang sai mình làm cái gì thế.. Nói à? Có gì đâu mà nói..
Kalego không muốn nhìn Opera lúc này vì biết anh ấy đang nhìn mình.
Chẳng lẽ đây là cách bắt nạt mới ư..
Danh sách câu hỏi cậu muốn hỏi Opera lại tăng thêm. Chẳng muốn mình mất nhiều thời gian cho thứ này. Kalego cố gắng nghĩ ra điều gì đó đơn giản nhất để nói.
"À ừ, gió hôm nay mát hơn mọi ngày ha.. vì là mùa xuân nên hoa cũng nhiều. Ngày nào đi ngang vườn cũng thấy mấy người làm vườn chăm chỉ lắm, xương rồng gần đây nhìn tươi ghê ấy?"
Những câu nói ngẫu nhiên được Kalego thốt lên, cậu chả hiểu tại sao mình phải tự làm bản thân mình trông ngu ngốc thế này. Nhưng bản thân phải tự thoả hiệp rằng không sao đâu.
Mình có trông kỳ cục trong mắt anh ấy không?
Opera làm Kalego phải đắn đo suy nghĩ. . .
__
;)quay lại để cho mng bt mình vẫn sống ổn và đang chuẩn bị viết tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
•DROP• [OpeKale] Sương Khói Trên Đồi Hoa Nhài
FanfictionFanfic | OPKL OpeKale trong một thời thiếu niên tươi trẻ Tình trạng : Đang Tiến Hành + Thường đăng vào chủ nhật Có thể bị ooc, và không giống với cốt truyện gốc Alex Mis.