[3] List of questions

178 20 6
                                    

mình ko ưng chap này mà mình làm biếng quá
chương này viết từ 17/3

_
Naberius nằm dài trên ghế, vẻ mặt dò hỏi. Ánh sáng từ đèn chùm trên trần phủ quanh căn phòng một làn sáng nhàn nhạt. Bàn làm việc của cậu bừa phứa, rối ren là sách vở và giấy tờ.

Cầm cây bút lên, và điền vào một tờ giấy gì đó. Nếu có thể thì cậu nên viết thẳng ra giấy để cho mình dễ nhìn nhận và kiểm soát. Và Kalego có thể, chả hiểu sao tầm tối thế này mà chẳng ngủ được.

Mình đang làm gì nhỉ? Đôi lúc Kalego dừng lại tự thẩm vấn bản thân, rốt cuộc chẳng mảy may mà lại cắm đầu vào suy nghĩ về mối quan hệ với Opera. Như thể tâm trí cậu đã dựng lên một túp lều cho anh ở trong đó. Kalego cầm đồng hồ lên, 5 giờ sáng rồi.

Cậu mở cửa sổ, chống cằm tựa vào thanh chắn nhìn những làn sương  nhè nhẹ đang còn trải dài, lấy tay nghịch ngợm chuông gió hình xương rồng. Thế này chẳng còn có thể đi ngủ, đành đợi lát nữa đi học.

Naberius thay đồ, sau đó tiến lại bàn làm việc, sắp xếp các vật dụng cho gọn gàng. Gấp tờ giấy vừa viết 4 lần rồi cho vào túi áo.

Cậu sinh hoạt như thường ngày, chỉ có chút buồn ngủ, nhanh chóng khoá cửa nhà lại rồi còn bay lên trường nữa, lề mề quá rồi.

Hôm nay sương có chút dày, Kalego bay chậm lại. Cậu đang nghĩ gì nhỉ? Có nên đi sát giờ học để vừa kịp mà còn tránh được anh không. Nhưng rồi Kalego nhanh chóng gạt bỏ, không thể vì ảnh mà phá bỏ quy tắc được. Rồi bây giờ khi nghĩ lại, Kalego lại nghĩ rằng, Opera có quan trọng với mình hay không? Liệu có sai lắm không khi đã đặt anh ở vị trí cao vời..

Đến trường tầm này cũng vắng lắm rồi. Kalego ngáp, thường thì sẽ ở trên sân thượng. Phải rồi, nơi đó yên tĩnh, mát mẻ, không có ai.

Kalego ngồi dựa vào tường, chợt thấy người mình nhẹ qua từng đợt gió và ngắm nhìn làn sương chầm chậm. Cậu ngáp, thôi chết, buồn ngủ lắm rồi.

Kalego muốn nhấc mình lên để vào phòng y tế nằm lát. Nhưng sao buồn ngủ quá, hôm qua mình có ngủ không nhỉ? Mắt cậu mờ đi và cơn buồn ngủ kéo dài. Đẩy cậu vào một giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy giấc mơ mình dài, thấy người mình bỗng nhẹ nhưng không phải nhờ gió và sương. Kalego thấy một màu đen, trải dài từ tâm trí cậu cho tới cả cơ thể. Tối, tối quá. Nhưng khi Kalego mở mắt, thấy mình đang ở trên giường trắng, nệm êm. Phòng y tế? mình ngủ bờ ngủ bụi trên sân thượng kia mà.

Cậu nghe thấy từ phía cửa có một âm thanh mở kéo dài. Khi người ấy bước vào, Kalego liếc nhìn, lo lắng và thấy kỳ lạ.

"Thật tình, cậu thiếu thốn giấc ngủ lắm sao?"

Opera tiến lại gần, giọng vẫn lạnh lùng và biểu cảm cứng đờ đó.

"Sao tôi lại ở đây?"

Naberius xoa tóc mình, chỉnh lại cho gọn gàng lại. Trong ký ức vẫn rành mạch là ở trên tầng thượng.

"Ừm, tôi đem cậu lên đây nằm" Opera tiến lại gần giường và vò đầu Naberius.

Naberius cảm thấy mình cứng đờ, đang khó chịu, cảm thấy biết ơn hay thấy anh vô tư thái quá? Cậu không trả lời được, vẫn đang suy nghĩ sâu về những gì đã xảy ra.

"Ừ, và.."

Opera tiến đến ngồi ở chiếc ghế cạnh đầu giường.

"Hình như cậu có một số điều định nói với tôi ấy nhỉ?"

Anh lấy từ trong túi áo mình ra một tờ giấy, mở nó ra khi nó được gấp lại 4 lần. Naberius lo lắng, nó giống của mình quá, và lời anh nói có ý nghĩa gì?. Cậu hiểu ngay khi chúng từ miệng anh và khi anh cầm tờ giấy đó. Bất chợt khi cậu khuơ tay lên giật lại tờ giấy. Một giọng đọc lành lạnh phát ra.

"Anh thấy tôi thế nào?"

•DROP• [OpeKale] Sương Khói Trên Đồi Hoa NhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ