1

299 20 5
                                    

Sunghoon tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ vào đầu , đêm qua là một đêm đánh nhớ khi rượu đã lấn áp tâm trí của anh , khiến anh say mèm.

Rồi bỗng nhiên phía bên cạnh anh có chút chuyển động , khi anh nhận ra điều đó cũng là lúc anh phát hiện bản thân đã trần như nhộng lúc nào không hay.

Tay anh run lên từng đợt , từ từ vén tấm chăn xuống , phía dưới hiện ra một gương mặt không cần phải nói cưng biết là điển trai. Anh nhìn cũng nhận ra ngay đây là ai , Lee Heeseung con trai của thầy hiệu trưởng mới , cậu ta cũng vừa chuyển tới lớp kế bên.

Anh không cần suy nghĩ về điều gì , liền phóng như bay xuống giường , tay vất vả mà nhặt đống quần áo và mặc vào. Xong , anh bỏ chạy khỏi nơi này ngay.

.

.

.

.

.

Được tầm gần nửa tiếng, Heeseung bây giờ mới tỉnh dậy , nhìn qua phải bên cạnh , cậu lại chẳng thấy anh đâu , trong lòng lại có chút tủi thân.

Cậu dọn lại đống chăn gối một cách gọn gàng , may là đêm qua cậu đã dọn mấy vết bẩn sẵn nên giờ chỉ cần dọn chút ít.

Sau khi dọn xong , cậu rời khỏi khách sạn với cơn đau ở hông , chắc là do đêm qua Sunghoon đã làm quá sức nên cậu mới đau đến mức này , cũng do phần cậu chưa quen với những việc này.

_______________________________________

Một ngày mới lại bắt đầu

Giữa những dòng người bận rộn lại có đôi bạn thân đang lon ton đến trường , họ nói chuyện với nhau rất rôm rả , nhưng từng biểu cảm trên khuôn mặt của họ không giống như việc họ đang nói chuyện vui vẻ , lúc thì nhăn mặt, lúc thì khó chịu.

"Mày điên rồi Sunghoon à!!!"

"Bé bé cái mỏ mày lại dùm tao cái!!"

"Sao mày dại dột vậy con?!!"

"Mày nghĩ tao muốn chắc , tao có biết gì đâu , do tao uống nhầm rượu thôi mà"

"Gặp ai không gặp , lại gặp con ông thầy hiệu trưởng, tao nghe ổng khó tính lắm đó!"

"Tao không sợ trời không sợ đất trừ việc ổng nói với ba iu của tao"

"Thôi , chả sao đâu , anh mày bảo kê"

"Mày...bảo kê tao...!!!"

"Không tao giàu chứ không ngu như mày , anh mày là ông anh họ của mày đó"

"Ừ ha , hình như bữa đó ổng nhờ Heeseung đưa tao vào khách sạn nghỉ ngơi thì phải , tao có nghe loáng thoáng bên tai.

"Lạy anh mày , lạy luôn cả mày"

"Rượu ngấm vào người chứ đâu ai muốn vậy"

Nói chuyện được thêm chút thì cả hai cũng đã đến trường, không khí náo nhiệt lẫn tiếng cười nói làm sôi động lên thời thanh xuân nhiệt huyết , làm ai nhìn vào cũng thấy hoài niệm.

_______________________________________

Kết thúc tiết đầu tiên của năm học này , Sunghoon quay sang thằng bạn tám thêm vài câu cho đỡ ngứa mồm, sẵn chờ giáo viên bộ môn tiếp theo vô.

"Mày nghĩ tao nên giải quyết vụ đó như thế nào"

"Thì đi xét nghiệm với bồi thường cho người ta, đặc biệt là phải đi xét nghiệm nha sức khỏe là trên hết đó anh bạn ạ" , Jaeyun nói một cách nhỏ nhất.

"Ừm" , anh gật gù.

"Mà đừng nói cho ai biết nha , xin mày"

"Jongseong cũng không luôn à"

"Tao sẽ tự nói"

Rồi giáo viên cũng đi vào cũng như cắt ngang cuộc trò chuyện, Jaeyun âm thầm đưa ngón cái ra đồng ý , làm cho anh có chút an tâm hơn.

_______________________________________

Đến giờ tan học , cả hai đi về với cơ thể kiệt sức vì lâu rồi mới ngồi lâu như vậy. Cả hai đều muốn tấp vài chỗ nào đó để ăn trưa.

Nhưng chưa kịp nghĩ nên đi đâu , cậu trai hôm đó lại xuất hiện, là Heeseung. Sunghoon vừa thấy cậu liền muốn đóng băng tại chỗ chứ nói gì đến việc cậu ta đang đi đến chỗ anh đứng. Thằng bạn cũng hiểu rõ tình hình nên cũng chuồn lẹ , bỏ mặc anh đứng chôn chân tại đây.

"Mày giết tao hả thằng kiaa!!!"

"Tôi nói chuyện với cậu được không?" , rồi bỗng giọng nói người đối diện phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Mình đến quán cà phê nào đó cho tiện ha"

.

.

.

.

.

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

Đây có thật sự là lời nói từ một người mà vài ngày trước vừa gặp tam tai hay không nhỉ?

Sunghoon mém tí nữa phụt ngụm nước ra ngoài , anh không ngờ bản thân lại nhận được lời tỏ tình sau những gì đã xảy ra.

"Tôi không nghe nhầm đúng không?!"

Cậu gật đầu

"Tại sao???" , anh cảm thấy khó hiểu.

"Yêu thì cần gì lý do"

"Sau những gì đã xảy ra cậu lại nói điều đó ư?!"

"Thì có sao đâu , miễn cậu chịu hẹn hò với tôi là được , cũng coi như là bồi thường đi"

Thấy Sunghoon còn im lặng , Heeseung lấy ra vài tờ giấy, cậu đưa anh xem. Thì ra đây là những tờ xét nghiệm mà cậu đã đi hôm trước, kết quả là âm tính.

"Tôi làm đầy đủ hết rồi , chỉ còn bồi thường thôi. Hẹn hò với tôi 1 tháng cũng được."

"Vậy thì được, tôi đồng ý" , trong lòng anh có chút nhẹ nhõm nhưng còn sau này thì không biết.

Heeseung đắc ý mà nỡ lên 1 nụ cười, nụ cười mà sau này Sunghoon phải nhung nhớ...

| Hoonseung | BillsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ