Thật sự tui không biết ý tưởng đâu mà viết chương này nữa,trẻ trâu hết sức =)))
Trần Minh Hiếu 1 cái tên quá ư là có tiếng trong giới boi phố Hà thành.Eivisu hay Exciter Hiếu điều có,boi phố nhưng bố lại làm to.Mọi đồ Hiếu mặc đều thể hiện cậu là người có tiền và chịu chơi,nói cậu lông bông thì không đúng vì cậu có bằng tiến sĩ vật lý,nhà cửa thì quá dư dả đi nhưng suốt ngày thấy cậu chỉ có anh em rồi post ảnh,chạy xe,đua xe các kiểu thì cũng vô công rỗi nghề.Hiếu chưa từng bị bắt vì đơn giản ai dám bắt cậu. Hôm kia Hiếu đang chạy xé gió thì phía xa 1 người dắt xe đạp cùng khóm bông bự đi qua đường,do ỷ đường vắng cậu chạy ẩu nên không kịp thắng tông phải người kia.2 người văng ra đường,xe lăn long lóc. Hiếu trầy xước nhẹ còn người kia nằm im làm cậu khá lo lắng.
- anh....có sao không?
- hic..mấy người chạy xe kiểu gì vậy hả ? Hoa...hoa của tôi...hic
Người kia lòm khòm bò dậy không quan tâm Hiếu chạy đến đỡ chiếc xe đạp cà tàng dậy nhưng xe đã hư và hoa đã nát.Ánh mắt uất hận nhìn về Hiếu.
- Nè cậu chạy kiểu gì mà hư hoa của tôi hết vậy,sao mà tôi bán được nữa
- Ừm..thì xin lỗi đi tôi...tôi đền tiền là được...bao nhiêu?
- Cậu ỷ có tiền thì muốn làm gì làm à?
- Lằng nhằng quá giờ lấy không ?
Hiếu đưa vài tờ 500 ra đưa trước mặt Huy.Anh nhìn Hiếu đầy tức giận
- Anh xem mạng người là cỏ rác sao? Đền? Có tiền quá nhỉ? Hôm nay xui rủi đụng phải đám boy phố như anh
- Tôi cũng không rảnh nói chuyện với cậu,cầm tiền rồi biến đi,đêm hôm đi qua vậy ai mà thắng kịp! Xui rủi đụng phải thứ dơ bẩn
- Cậu nói ai dơ bẩn?
Huy tức giận tát Hiếu 1 cái,sự nóng rát khiến Hiếu sững sờ,lấy tay xoa má rồi trừng mắt nhìn cậu.Cả hai không do dự lao vào đánh nhau và được vé qua đêm ở đồn cảnh sát.Hiếu thì bảo lãnh bản thân ra,định về thì thấy Huy ngủ gục với cái mặt hơi trầy xước của mình thì vừa buồn cười vừa hơi thương bèn xin bảo lãnh cho anh rồi cõng anh về. Có lẽ hôm nay anh cực nhọc quá nên Hiếu cõng anh vẫn say ngủ mà chải cả nước miếng trên lưng áo Hiếu.Cậu muốn thả xuống lắm nhưng lương tâm không cho phép nhưng Hiếu không lương thiện đến nỗi sẽ mướn khách sạn cho anh chỉ cõng khỏi đồn rồi thả cho anh ngủ bờ ngủ bụi đâu đó rồi khoái chí rời đi.
- ư...chói mắt quá
Huy chầm chậm mở mắt,ánh mắt trời chói thẳng vào mắt khiến anh tỉnh giấc,phố phường đã tấp nập.Bản thân đã ngủ bờ ngủ bụi trong đêm qua sao? Chết tiệt thằng nhóc đó .... Đành thu dọn đồ đạc rồi dắt xe về. Tối đó Huy vẫn đi bán hoa như thường,những chiếc xe đạp chở khóm hoa lớn ở Hà Nội thật sự nên thơ nhưng người bán thì không nhàn nhã như vậy,anh còn phải lo cơm áo cho bản thân và em gái nhưng mà hôm qua xe anh bị Hiếu tông cho hư rồi.Đang đạp xe trên đường về thì từ xa lại nghe tiếng nẹt pô ầm trời liền biết từ các tổ lái mà Huy chủ động nép vào lề,vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói đáng ghét vang lên