Thành Dương vừa xem điểm đại học của mình khi biết đủ đậu trường cảnh sát liền hú hét vui vẻ vì đó là trường mà crush cậu thi vào.Chưa kịp cưa crush lúc cấp 3 thì mình lên đại học.Hí hửng tưởng tượng về những viễn cảnh ngọt ngào bên crush làm Dương vui vẻ không ngừng nhưng niềm vui ấy sớm trở nên bẽ bàng khi vào trường. Trường rất khó bao nhiêu nội quy làm cậu đau đầu.Ngày ngày phải đi huấn luyện rất vất vả nhưng các huấn luyện viên của trường rất cứng và khó.Họ không quan tâm bạn mệt thế nào chỉ cần sai phạm cả đội sẽ bị phạt.Dưới cái nắng gay gắt mà bắt chạy bộ vòng quanh sân trường.Dương để ý của vẻ crush rất mệt mỏi.Lúc sau crush có vẻ bị say nắng nên choáng váng làm cậu rất lo lắng sau đó to gan nói với vị huấn luyện viên mà hằng ngày cậu sợ nhất - Trần Minh Hiếu.Vị huấn luyện viên có thể nói là ác quỷ luôn vì siêu khó,khó nhất trong dàn huấn luyện viên của trường,hơn cậu 2 tuổi mà trông khó gần lắm.
- Cậu có điều gì cần báo cáo?
- Thưa...huấn luyện viên có vẻ bạn nữ kia đang mệt có thể nghỉ xíu không ạ?
- Mệt? Ở đây không có mệt mỏi,phải hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào,cả lúc mệt,không có nghỉ ngơi gì hết!
- Nhưng mà...
- Lê Thành Dương ! Cậu bị phạt nhảy cóc xung quanh sân 30 cái sau khi chạy!
- Hả...
Chưa giúp được crush lại còn hại mình,cậu thấy mình vừa chọc vô ổ kiến lửa,sau này tránh xa 1 chút,khổ thân,huhu.Lê tấm thân nặng nề chạy từng chút 1 dưới trời nắng gắt sau đó lại chật vật mà nhảy cóc theo hình phạt .Vừa nhảy xong cậu đã lăn đùng ra xỉu. Mọi người đều hoảng loạn nhưng bị Hiếu la mắng
- Việc có người xỉu khi huấn luyện rất bình thường,mau trở về chỗ tôi sẽ đưa cậu ta tới phòng y tế.Nói rồi nhanh chóng tản mấy đứa đang xem cậu ra rồi lại cõng cậu vào phòng y tế. Dương chầm chậm tỉnh dậy thấy hơi khát nước liền được đưa đến 1 ly nước ấm do Hiếu mang đến.Có chút sợ hãi với ánh mắt sắt lẹm của anh nhìn cậu.
- Cảm..cảm ơn huấn luyện viên
- Uống rồi mau về phòng ,mai còn huấn luyện thêm đừng hòng trốn..
- Tôi...tôi không có trốn mà
- Chỉ nhắc trước thôi
Ọt ọt ọt
- Bây giờ nhà bếp không còn đồ ăn nữa đâu
- Hả....hic..bệnh mà ôm bụng đói....
Hiếu bỗng rời đi làm Dương càng tuổi thân hơn,rảnh rỗi mắng mỏ anh
- Hứ,tên Hiếu đó ỷ lớn hơn tí tuổi là bắt nạt à,hành hạ người quá đáng,nhất định phải viết đơn khiếu nại.Người không có lương tâm như vậy sao mà có người yêu được...
- Việc tôi có người yêu hay không không ảnh hưởng cậu chứ?
Thì ra Hiếu đã trở về trên tay là ly mì nóng hổi đưa cho Dương.
- Huấn...huấn luyện viên...tôi....cảm ơn
- Mau ăn đi,ăn mà nhớ lại việc cậu mắng chửi tôi như nào!