Chương 5

11 2 0
                                    

"Vậy là chỉ trong một đêm, anh đã hết độc thân?"

"Chính xác! Chú mày bớt coi thường anh đi."

Cuộc hội thoại của hai anh em nhà họ Kim có vẻ không ổn lắm. JungKook lăm le tiến lại gần SeokJin, nói:

"Chỉ trong hai ngày mà hai người... Công nhận hai anh đi nhanh thật đấy..." Còn có cả nhẫn nữa chứ.

SeokJin bị chọc ghẹo, gò má đã ửng đỏ vì xấu hổ nhanh chóng chạy đi. JungKook nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà chạy theo anh, dùng đủ mọi loại chiêu trò để dụ dỗ SeokJin kể cậu nghe về "chuyện tình giữa đêm" của hai người. Nhưng chỉ vài phút sau, JungKook cuối cùng cùng thấu hiểu cho hoàn cảnh của người anh đáng thương bị kẻ khác lừa về nhà. TeaHyung chèm chẹp miệng mắng yêu anh bạn nhỏ nhà mình rằng không nên làm khó anh như vậy. Cả NamJoon cũng mỉm cười thay anh xử lý tội trạng của JungKook và thừa nhận toàn bộ trách nhiệm rằng tất cả là tại mình, không quên khẳng định với anh bản thân sẽ là người gả đi.

SeokJin thấy họ đã nhận lỗi và sửa sai, liền đặt chiếc chảo trên tay xuống, không quên gật gù:

"Mình đúng là một người anh trai tốt, dù các em có lỗi cũng không trách phạt gì."

Một tuần nữa lại trôi qua. Ai đó vẫn mặt dày cắm rễ ở tiệm hoa vì đủ thứ lý do trên trời dưới biển. Vậy mà anh chủ tiệm lại hết mực dung túng cho kẻ xấu làm loạn dù đã nhiều lần đứng tim trước những hành vi phá hoại của ai kia. Vỡ dăm quả trứng, mẻ vài cái bát, đổ mấy bịch bột, thậm chí chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến gạch lót sàn nứt toạc rồi.

Vào một buổi tối trời rét lạnh , SeokJin quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường, chầm chậm lật xem từng trang sổ. Bên trong toàn là những câu hát anh đã viết từ thời còn học cấp ba đến khi lên đại học mới đầy sổ, gần như tất cả chúng đều chưa thể hoàn thành. Từng nét chữ nắn nót được anh gửi gắm tất cả tâm tư của tuổi trẻ chen chúc nhau trên mặt giấy đã ố vàng phần nào. Đến tận bây giờ, khi anh gần bước sang ngưỡng ba mươi, chúng đem lại một cảm giác thật kì lạ. Là chút bồi hồi pha thêm vài giọt nồng cháy, được làm dịu bởi những nỗi buồn cùng chút tiếc nuối ẩn sau tư vị của hạnh phúc của thanh xuân.

Cuốn sổ dần đến những trang cuối cùng. Đây là khoảng thời gian khi công việc ở tiệm hoa đã ổn định và anh dần thoát được nỗi sợ ở quá khứ-khi anh gặp NamJoon. Màu sắc âm nhạc cũng dần tươi sáng hơn rất nhiều, mang đến một màu sắc mới mẻ hơn bao giờ hết, gần như là sáng sủa nhất trong tất thảy.

Màu hồng phớt của tình yêu.

NamJoon từ trong phòng tắm bước ra, với chiếc khăn bông đắp mái tóc dày còn vương theo nước và một bộ đồ thể thao ấm áp. Nhanh chóng chạy nhào về phía giường ngủ, hắn vội vàng đến mức làm rơi chiếc khăn trên đầu xuống mà ôm chầm lấy cục chăn kia. SeokJin đang chìm vào những hoài niệm bất ngờ bị ôm lấy cũng chẳng có chút phản ứng nào. Chỉ khi bàn tay lạnh toát của NamJoon luồn vào trong chăn và chạm khẽ lên eo anh, anh mới giật nảy mình rồi ngỡ ngàng nhìn sang phía hắn.

NamJoon thành công thu hút sự chú ý của anh, nụ cười trên môi càng rõ ràng: "Chuyện gì đã khiến anh chú ý hơn cả em vậy, Jinnie?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [NamJin] Bánh và HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ