Choria:Ám Ảnh

2.5K 120 17
                                    

Ryu Min Seok với tay lên đầu tủ cạnh giường,cầm lấy lọ thuốc ngủ đã dùng quá nữa lọ,lắc nhẹ vài cái những viên thuốc đổ ra tay,chậm rãi nuốt từng viên thuốc đắng ngắt xuống bao tử.Rất lâu sau thuốc mới có tác dụng,em chìm vào giấc ngủ.

Khung cảnh thay đổi,em đứng ở một căn phòng tối đen,chân đeo một sợi xích bạc.Sự quen thuộc này khiến em ớn lạnh,quen thuộc tới mức em chỉ muốn quên đi,quen thuộc tới mức em chỉ muốn không nhớ tới.Tiếng đế giày da đi trên nền gạch,vọng tới tai em.Dây thần kinh căng chặt khiến em bất giác lui lại ngồi co vào một góc giường.

*lạch cạch* tiếng cánh cửa gỗ nặng nề được mở khóa.Thân ảnh cao lớn được ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào,khiến em thấy rõ mồn một,khuôn mặt khiến em phải dùng thuốc ngủ mỗi đêm,là hắn,hắn khiến tâm trí em chẳng thể yên giấc khi màn đêm buông xuống,hắn cười khúc khích dang hai tay ra.

-Cún con,em đợi anh có lâu không?

Hắn tiến tới chỗ em dùng thân ảnh cao lớn của hắn bao phủ lấy em.Trong giọng nói có đôi chút cợt nhã.

-Coi nào?em đang run sao?

-Em đã rất can đảm khi dám đập vỡ cửa sổ và dùng mền để leo xuống trong khi bản thân đang ở lầu 4 đó.

-Sao bây giờ lại run thế?

Đột nhiên hắn luồng tay vào phần tóc sau gáy em,kéo mạnh để mặt em ngửa ra đối diện với hắn.Giọng nói yếu ớt của đứa nhỏ đủ để cho hắn nghe thấy.

-Đau,Ji Hoon à,em đau,làm ơn bỏ tay ra đi.

-Em là một đứa trẻ không nghe lời,mà đứa trẻ nào không vâng lời đều sẽ bị trừng phạt.

Dứt câu,hắn nhấc em lên giường.Mở khóa ngăn trên của tủ đầu giường,hắn lấy ra rất nhiều "đồ chơi" nhằm dạy dỗ lại đứa trẻ không vâng lời trước mặt này.

Hắn nhanh chóng cởi hết quần áo của em ra.Thân thể nhỏ bé trắng nõn phơi bày ra trước mắt hắn.Hắn nuốt nước bọt một cái rồi cầm cự vật của em,nắm rồi thả lên xuống nhịp nhàng khiến cự vật nhỏ cứng lên,vậy mà hắn không cho em ra.Hắn lấy ra một thanh dài trên đầu có đính một vài viên ngọc nhỏ,không nói không rằng đem thanh dài ấy nhép vào lỗ nhỏ trên đầu cự vật.Em đau đớn khóc nấc lên.

-Huhu...Em xin lỗi...ức..em..xin lỗi làm ơn..tha cho em

-Ji Hoon..lâ..lấy...nó ra đi.

Ji Hoon nhìn em,hắn nhấn đầu em xuống đũng quần đã nhô lên một túp lều nhỏ của hắn.

-Bú nó đi,nếu làm tốt anh sẽ tha cho em.

Em nhìn hắn,rồi nhìn xuống đũng quần hắn,ý định đưa tay lên kéo khóa quần xuống liền bị hắn gạt tay ra.

-Dùng miệng của em đi.

Em liền cuối người xuống mông vểnh cao lên,cắn vào khóa quần rồi kéo xuống,đến boxer vừa kéo chiếc boxer xám xuống thì cự vật to gân guốc đập vào má em.

Em liếm mút rất thành thục,vì khi trước hắn đã dùng chắc BJ này để "trừng phạt" em rất nhiều lần.Khuôn mặt hắn nhìn em,còn tay thì không yên phận vỗ vào mông đào của em mấy cái khiến nó đỏ lên.Em giật mình nhả cự vật ra,hắn liền đưa tay vào sau gáy em nhấn em xuống cự vật,làm cự vật đi sâu vào cổ họng không khỏi làm em buồn nôn.

Một lúc sau thì cuối cùng hắn cũng ra thẳng vào miệng em.Hắn kéo em ngồi dậy,rồi nhìn chằm chằm em.

-Muốn anh lấy nó ra không?

Em gật đầu liên tục,em thật sự rất khó chịu.

-Lấy lòng anh đi.

Khi này em chỉ biết làm theo lời hắn nói.

-Ch- chủ nhân,giúp em.

Hắn thấy em gọi mình thì liền bật cười ôm em vào lòng,hôn lên cổ em.

-Cún con em rất biết cách lấy lòng người khác đó.

Rồi hắn đưa tay kéo cái thanh dài đó ra khỏi em,em như được giải thoát,bắn ra một dòng tinh trắng đục.

Em giật mình thức dậy khỏi giấc mộng.Cơn ác mộng về người đó đêm nào cũng cuốn lấy em.Toàn thân đổ mồ hồi,đầu tóc rối bời nhìn em lúc này ai cũng dấy lên nổi thương xót.

Cơ thể em run rẩy,co lại một góc,em chợt nhớ tới hắn.Khi hắn bị bắt vì tội giam người trái phép,khi ấy hắn đã nhìn em rồi cười,một nụ cười mà cả đời em chẳng quên được.

-Đợi anh nhé Mim Seokie,anh sẽ quay lại và tìm em.

*Xoảng*tiếng kính cửa sổ trong phòng vở vụn,thân ảnh được ánh trăng bên ngoài chiếu vào.

-Cún con,em đợi có lâu không?

Giọng nói này,là của hắn,em ám ảnh hắn,hắn đã quay trở lại,em sợ hãi cách hắn chạm vào em,cơ thể em không ngừng run lên.
_____________________________________

T là gút gơn:)Đó giờ khôm bt viết sếch là cái chi hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T là gút gơn:)
Đó giờ khôm bt viết sếch là cái chi hết.
Thấy t đăng chap bên đây là nhân cách thứ 2 của t đó,khôm phải t đôu;^;

[AllKeria]MorriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ