Choi Wooje nhìn vào người đang ngủ say sưa trên giường,đưa tay lên tháo chiếc cà vạt trên cổ.Y lấy chiếc cà vạt trói hai tay của người nhỏ hơn ra sau lưng,y lục tìm thứ gì đó trong ngăn tủ đầu giường.Lấy ra một mảnh vải màu đen,che đôi mắt của đối phương lại.Vẫn chưa xong,y chầm chậm cởi chiếc quần bông của anh ra ,vứt sang một xó,chiếc áo ngủ cùng được cởi ra,trên người anh chỉ còn độc nhất chiếc boxer trắng để che chắn điểm nhạy cảm trên cơ thể.Y rải từng nụ hôn lên khắp cơ thể người nọ.
Anh khẽ rên nhẹ lên một tiếng,có vẻ vì giấc ngủ bị phá hoại mà anh đã lờ mờ tỉnh giấc,giọng nói thoáng hoang mang.
-Wojee ?Sao lại tối như vậy?Em đâu rồi?
Cố cử động tay nhưng Min Seok phát hiện ra bản thân đang bị trói,những cơn gió lạnh thấu xương lướt nhẹ lên làn da trắng hồng của anh,đầu óc anh hiện lên hàng loạt suy nghĩ "bắt cóc tống tiền?h.i.e.p d.a.m?...Sao họ lại trói anh và lột sạch quần áo anh ra như vậy?"
Giọng nói của anh run lên,mang theo tia sợ hãi.
-Làm ơn,có ai xung quanh đây không?Mở trói cho tôi với.
Không một lời hồi đáp, từ khi anh tỉnh dậy đến giờ,Choi Wooje chỉ nhìn anh chầm chầm mà không làm gì cả.
Những tiếng nấc nhỏ vang lên trong căng phòng,nước mắt của anh cứ thế chảy khỏi khóe mắt thấm vào miếng khăn che.
Wojee im lặng không nói gì,hơi thở của y nặng hơn.Y vuốt ve khuôn mặt non nớt của anh.
-A...ai đó?Làm ơn thả tôi ra...
Choi Wooje vuốt ve cơ thể anh.
Giọng nói của anh lại lần nữa chui tọt vào tai y,lần này là những lời van xin như biết được ý định sắp tới của y.
-Xin anh,đừng làm vậy.
Min Seok liên tục lắc đầu.
Wojee nhịn không nổi nữa,cởi luôn chiếc boxer của anh,vật nhỏ bị phô ra khiến anh không khỏi xấu hổ,xen lẫn là những sợ hãi khiến cơ thể anh run rẩy.
Choi Wojee nắm vào cự vật nhỏ của người bé hơn mà tuốt,y điêu luyện tuốt lên xuống,khiến anh chịu không nổi bắn ra một dòng sữa đặc sệt trắng đục.
Y lấy tinh dịch vừa mới ra của anh,bôi lên miệng huyệt hồng,đưa từ từ một ngón rồi đên hai ngón tay vào bên trong.
Anh van xin,bật khóc lớn hơn theo từng cử động của ngón tay y.Mọi lời anh nói đối với y như một liều kích dục,thôi thúc y đưa cư vật đang căng cứng của mình vào trong miệng huyệt nhỏ đang mấp máy kia.
Nghĩ là làm y mở khóa chiếc quần tấy,giải phóng cho con quái vật đang cư ngụ bên trong.Cự vật thô to bật ra đập vào mông của Min Seok,anh tái mặt.
-Xin cậu,đừng mà.
Anh lắc đầu,nước mắt đã thấm ướt cả miếng vải bịt mắt.
Y nhắm một đường đỉnh thẳng vào trong.Min Seok cảm thấy như có một luồn điện vừa chạy dọc sống lưng của anh vậy,Min Seok ra sức gào thét kháng cự.
Choi Wooje nhăn mặt,đưa tay tát lên cặp đào mềm của Min Seok,khiến nó đỏ ửng lên dấu tay.
Min Seok cảm nhận được cơn đau rát ở phần thân dưới nên cũng buông xuôi không kháng cự nữa,anh nằm khóc thút thít.
Wojee thấy người dưới thân đã ngoan ngoãn nên bắt đầu luận động.
Y rút ra chỉ chừa lại phần đầu cự vật ở bên trong rồi đỉnh vào,tốc độ rất nhanh như muốn nghiền nát vách thịt bên trong vậy.Bỗng cự vật sựt qua một điểm gồ bên trong huyệt động khiến anh rên lên,Wojee khẽ nhếch mép,y nhắm vào điểm gồ đó mà đỉnh.
Min Seok từ nãy đến giờ đã ra 3 lần,lưng và chân đã mỏi nhừ,không nhờ lực của Wojee đỡ chắc anh đã té rồi.
Thầm nghĩ không biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa,anh muốn mọi chuyện mau mau kết thúc.
Người bên trên cuối cùng cũng có dấu hiệu muốn bắn,cự vật thô cứng lại to thêm một vòng rồi bắn toàn bộ tinh túy của y vào trong anh.
Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc,nhưng không,y xoay người anh lại,tiếp tục một màn khác.
Trong suốt quá trình,anh chỉ có thể nghe được hơi thở của người nọ,càng không biết người nọ là ai.
Sáng hôm sau anh thức giấc,anh nhìn xung quanh thì thấy đây là phòng ký túc xá của anh,chưa kịp thở phào vì nghĩ đó là mơ thì ở thân dưới truyền lên cơn đau nhức,cố lê thân tới nhà vệ sinh,nhìn vào trong gương thì anh bàng hoàng nhận ra mọi chuyện không phải là mơ.Chuyện anh bị người lạ c.u.o.n.g h.i.e.p cũng là thật.Ngồi thụp xuống nền anh ôm đầu bật khóc nức nở.
Choi Wooje tức tốc chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt,giộng điệu lo lắng hỏi han anh.
-Anh sao vậy anh Min Seok? Có cần em gọi người tới không?
Wooje ôm anh vào lòng,y ôm anh,vỗ nhẹ vào lưng anh.Ánh mắt của y liếc xuống những dấu hickey xanh đỏ dưới cổ anh.Y nở một nụ cười đầy nham hiểm.
Chắc anh không biết,đứa em anh hết sức yêu thương lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ với anh như vậy nhỉ?Ah~Wooje yêu cái cảm giác này quá đi,ném đá giấu tay...
Wojee quay lại,dùng giọng điệu lo lắng nói với Min Seok.
-Anh ơi?Anh đừng khóc nữa nhé,Wooje sẽ bảo vệ anh.
Y đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi mắt bánh bao trắng mềm.Thơm nhẹ lên má anh một cái.
_______________________________________________
Nhìn pic này xong cái tự nhiên t viết r@p3 luôn😞
Xinlui vì sự 2 mặt nì