Teacher AU

769 55 7
                                    

(Các bạn có thể ghé qua fic "Bạn thân cùng nhà" của mình :>)

Gojo và Geto sống chung nhà dưới danh nghĩa bạn thân, họ tự xưng là bạn thân chứ ai cũng biết họ bê-

Vì cả hai là đặc cấp nên cực kỳ cực kỳ bận rộn, đến nỗi dù sống chung nhà, công tác chung trường nhưng họ vẫn hiếm khi gặp nhau. Nếu không là làm nhiệm vụ thì cũng là báo cáo, điều tra, lên lớp, nên chỉ có những lúc Gojo tự ý lật kèo không tăng ca, hoặc Geto bổ nhiệm (thao túng) vài người khác làm thay thì họ mới có thời gian rảnh để gặp mặt và làm- ờm đi chơi

Cũng vì cả hai quá bận nên họ sinh ra thói quen hễ rảnh chút thời gian sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn cho đối phương lúc về có thể hâm lại dùng ngay. Gojo lúc nào cũng làm ngọt gắt cổ, nhưng lúc nhìn phản ứng của Geto ăn mà không cau mày hay mắng cậu, cậu mới biết Geto từ lâu đã không cảm nhận rõ được mùi vị mặn ngọt như nào rồi. Mà khổ nỗi vị giác của Geto bị chú linh hủy diệt luôn rồi, nêm nếm cái gì cũng nhạt toẹt hoặc mặn chát. Nhưng Gojo chưa bao giờ cằn nhằn về điều đó, chỉ lén lút sửa lại cho vừa ăn rồi xơi hết.

Thói quen mỗi lúc mệt mỏi: lúc trở về từ nhiệm vụ, Gojo thường nói cực kỳ nhiều, cậu ta y hệt như cái máy nói cứ bắn từ việc này sang việc kia. Geto biết là cậu đang stress, và đây là cách cậu ta thể hiện là mình đang mệt. Mỗi lúc như thế, Gojo cứ ngồi lên ghế rồi lèm bèm, trong khi Geto vừa nghe, 'ừm hửm', 'tệ tới vậy sao?', 'sao đó thì sao nữa?', vừa chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm, xong dọn thức ăn ra bàn. Con mèo cáu bẳn đó chỉ cần chui vô nhà tắm tẩy rửa rồi lết mung ra bàn ngồi ăn thôi.

Ngược lại, Geto mỗi khi mệt thì cực kỳ im lặng, chỉ cười lấy lệ với Gojo rồi phi thẳng tới sofa mà nằm chảy thây ra đấy. Geto ưu tiên việc ngủ hơn là ăn, nên Gojo chỉ gọi anh dậy tắm rửa, đôi lúc đuối quá thì chui vào tắm cho anh luôn, thu xếp xong xuôi thì làm chút cháo cho Geto lót dạ. Không thể để bụng rỗng đi ngủ được. Gojo ngồi nhìn Geto húp từng muỗng cháo ở phía đối diện, mí mắt sụp, sắp mở không nổi. Thế là Geto đi đánh một giấc, còn Gojo ở lại dọn một chút, sau đó dùng nhẹ bữa rồi chui vào chăn cùng với con cáo ủ rũ kia.

Lúc giận nhau cũng thế, mặc dù cả hai đều là người lý trí nhưng sống chung cũng sẽ có lúc va chạm. Gojo luôn là đứa to mồm nhất, khác hẳn với tính cù nhây bình thường, láo gấp trăm lần bình thường và đôi khi còn (vô ý) làm tổn thương Geto vì lời nói của mình. Sau này cậu mới biết anh để bụng tới mức nào, dù cọc nhưng cũng không dám quát anh nữa.

Còn Geto, cách Gojo bắt tín hiệu rằng anh đang quá khích là... nôn.

Mãi một thời gian để ý Gojo mới nhận ra điều đó. Thường ngày Gojo có làm anh giận như thế nào, Geto toàn im ỉm rồi bỏ đi đâu đó sau đó quay lại như chưa từng có việc gì xảy ra.

Nhưng rồi tới một thời điểm nào đó, anh ta bùng nổ. Có lần Geto không nói năng gì, đùng đùng bước lên lầu soạn vali đi khỏi nhà chỉ vì Gojo quăng quần áo khắp nơi, nhắc mãi mà không dọn. Gojo một phen hú vía, tưởng người kia một lần nữa tính bỏ rơi mình, phải xin lỗi van nài người kia ở lại. Lúc đó Geto khóc quá trời, vì mếu vừa kể 'cậu quát tớ, tớ giật cả mình, lúc đó tớ vừa nôn mửa lại rất mệt vậy mà cậu không hiểu cho tớ', 'hôm đó cậu buông tay tớ để đi chào đám bạn, tớ thật sự rất buồn', 'cậu gọi tớ là kẻ yếu đuối'... anh một lượt tuôn ra hết.


Gojo chả mấy khi bệnh lặt vặt, trong khi Geto thì thường đổ bệnh mỗi mùa làm việc quá sức. Mà những lúc ấy Gojo cũng phải đi làm nhiệm vụ, không ở nhà xuyên suốt mà chăm bạn (đời) thân được. Có một con mèo cọc thấy rõ, cố hết sức làm việc thật nhanh, ai mà bảo tăng ca là trườn cái mặt 'bố cho mày đầu thai bây giờ' ra doạ người ta sợ chết kiếp. Trên đường về còn mua quá trời trái cây, thuốc bổ, túi chườm ấm... Geto bảo cậu phung phí, nhưng cậu ta xài thẻ đen nên là- 😶

"Nếu tớ có phản chuyển thuật thức như cậu thì tiện nhỉ? Cũng không phải khó chịu thế này..." Geto lầm bầm. Gojo đang pha sữa cho anh.


"Thế, tớ sẽ làm 'phản chuyển thuật thức' của cậu. Tớ là bác sĩ miễn phí, voucher vô hạn!" Gojo xoa đầu người nằm trên giường, đỡ anh ngồi dậy. Chỉ cần Gojo còn ở bên cạnh Geto, cậu sẽ luôn chăm sóc anh.


Gojo rất ít khi khóc, từ lúc học cùng cấp 3 đến khi sống chung với Geto cũng chưa thấy cậu khóc lần nào.


Tuy nhiên có một lần Geto làm nhiệm vụ thì bị thương, dù không ảnh hưởng đến tính mạng như nhìn bề ngoài của Geto... rất kinh: vết cắt chi chít từ đầu đến chân, đến đồng phục cũng rách tươm, máu rỉ ra. Trên ngực trái còn để lại một bệt máu lớn.


Lúc Gojo đi ngang phòng y tế thấy Geto với bộ dạng tơi tả như thế, cậu ta thót tym, chạy tọt vào kiểm tra bạn thân như nào. Cậu ta hoảng loạn tới mức nước mắt trào ra cả, nhìn bệt máu trên ngực trái ai mà không hiểu lầm.


"Đừng lo, máu của chú linh đấy. Mấy cái này chỉ là vết thương ngoài da thôi, Shoko nhỉ?" Có cái gật đầu của cô bạn mình, con mèo kia mới thở phào.


Từ lúc Geto bị thương đến giờ, mỗi lần Gojo gặp anh đều kiểm tra kỹ từ đầu đến chân, đảm bảo cậu không xước miếng da nào thì mới an tâm. Lúc rảnh khi nằm cùng nhau, Gojo đều lột áo Geto ra, nằm trong vòng tay cậu mà lột vẩy tróc từ những vết thương ra. Bạn thân làm vậy đâu có sao nhỉ? ^^

[Prompts Collection] Đẻ prompt 3G chứ không viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ